Thời gian thấm thoát trôi qua, Văn Thanh đã yêu Công Phượng được hơn nửa năm. Trong khoảng thời gian ấy, cậu vẫn luôn quan sát anh. Công Phượng có thói quen chạy bộ buổi sáng, thi thoảng cậu cũng dậy sớm chạy cùng. Mọi khi hai người họ sẽ nói chuyện, thi thoảng lại chòng ghẹo nhau bằng mấy câu tình cảm sến súa. Thế nhưng, lúc đấy anh chỉ hờ hững liếc cậu, lâu lâu mới đáp lại không mặn không ngọt.Văn Thanh từng cho rằng là do dậy sớm nên anh khó chịu, nhưng chỉ cần bước chân vào nhà, anh lại vui vẻ hỏi chuyện, còn bắt cậu cõng anh vào phòng tắm cùng. Cứ như thể hai người khác nhau.
Và cũng có những hôm, cậu phát hiện anh thoa son. Không phải son dưỡng, mà là son màu, hồng nhạt. Văn Thanh không có ý kiến, chỉ là khi hôn thì cộm cộm một xíu. Dù đã bị nhìn thấy nhiều lần, nhưng anh vẫn hoảng hốt. Khi cậu đến ôm eo anh đòi hôn thì anh lại né tránh, từ chối cậu. Vậy mà chỉ một lát sau, Công Phượng sẽ nhào đến vật cậu lên giường hôn hít khắp mặt.
Yêu nhau cũng thật lâu, chưa một lần hai người vượt rào, chỉ dừng lại ở những cái hôn và những lần mơn trớn cơ thể. Công Phượng nói anh có vấn đề với việc làm tình, chuyện trong quá khứ. Văn Thanh tin, đến giờ cậu vẫn đợi anh sẵn sàng. Thế nhưng cậu luôn có cảm giác, chuyện không chỉ đơn giản như thế.
- Làm sao đấy?
- Dạ?
- Tao hỏi mày đấy, chậu sen đá sắp chết ngộp rồi kìa.
Văn Thanh giật mình, chợt nhớ ra đang tưới cây. Nhanh chóng đổ bớt nước ra, cậu lau chùi xung quanh rồi đặt chậu sen đá lên bậu cửa. Cũng phải nói thêm, dù đã có chìa khoá, nhưng mỗi khi cửa sổ mở, cậu vẫn leo thay vì đi cửa chính.
- Thằng điên.
- Cảm giác khác hẳn anh ạ.
- Thứ Ba tuần sau rảnh không?
- Rảnh ạ, đang nghỉ Tết mà anh.
- Ừ, qua nhà tao ăn cơm Tất niên.
Lần đầu tiên Công Phượng mở lời về gia đình của mình. Cậu chỉ biết anh có quan hệ không tốt với gia đình, ngoài anh ba và thằng nhóc loi nhoi Đức Chinh, thì anh chưa từng gọi điện về nhà.
Vậy là bọn họ đang xác định quan hệ, phải không?
- Thật ạ? Em được đến ạ?
- Đáng ra là không, tao tự ý đưa mày về. Bố mẹ tao không biết tao yêu đàn ông.
Công Phượng mệt mỏi ngả đầu lên vai cậu, mỗi năm anh chỉ về nhà một lần. Không tính là vui vẻ, nhưng vẫn ổn thoả. Lần này dẫn Văn Thanh về ra mắt, chắc chắn sẽ xảy ra vài chuyện không vui.
Văn Thanh hôn lên gò má anh an ủi. Cậu không giống anh, gia đình cậu đã biết cậu là gay từ lâu rồi, dù không muốn vẫn phải chấp nhận. Ban đầu hơi khó khăn, sau thì mọi người đều vui vẻ, thậm chí mẹ còn tính làm mai cậu với cậu trai hàng xóm nữa cơ.
- Không sao, rồi sẽ ổn thôi mà.
- Tao cũng hy vọng thế.
- Xong nhà anh rồi, mình về quê em nhé, về Hải Dương.
- Bố mẹ mày...
- Bố mẹ em biết mà, mẹ em thích sách của anh lắm. Mẹ bảo có dịp là phải dẫn con dâu về cho mẹ, mẹ còn không ngờ em cua được tác giả ưa thích của mẹ cơ.
Anh bật cười, trong lòng đột nhiên chua xót. Văn Thanh có gia đình hạnh phúc, yêu thương cậu. Khác xa so với anh, đứa con bị ghẻ lạnh.
- Vậy là Thanh thất sủng trong lòng mẹ rồi.
- Đúng rồi đó, mẹ gọi lên toàn hỏi về anh thôi. Nên là anh phải yêu thương em nhiều nhiều vào nhé.
- Ừ.
Văn Thanh để anh ngồi trong lòng mình. Những tia nắng nhảy nhót trên đôi vai gầy gò, thi thoảng chiếu đến mặt anh, làm Công Phượng chun chun mũi. Những lúc như thế, cậu sẽ lấy tay che mắt anh, rồi nhân cơ hội đó hôn anh một cái thật kêu.
Công Phượng hài lòng, có một em người yêu như này cũng không tệ. Nếu như cậu biết anh có hai nhân cách khác, một trong số đó cũng yêu thương cậu, thì liệu Văn Thanh có còn yêu anh?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] [Thanh Phượng] Đa nhân cách
RandomNguyễn Công Phượng là một anh nhà văn đa nhân cách, bị cuộc đời đẩy đưa gặp và yêu một Vũ Văn Thanh thích leo cửa sổ nhà mình.