chap 37

891 56 29
                                    

      Chap 37: " Tôi thật sự xin lỗi tôi đã cố gắng lắm rồi!"
Tiếng xe dừng trước cửa bệnh viện, Thy được đưa lên xe đẩy Diệp Anh vẫn nắm chặt tay cô nhóm Linh chạy theo sau, cơn đau đầu của cô đột nhiên lại tái phát lại cô cố giữ lại bình tĩnh và kèm lại nhưng vì quá đau đầu cô phải nắm chặt tay nàng nói.

- Chị....đau đầu quá!!

- Chị cố lên sẽ ổn thôi!
Diệp Anh cố kèm nước mắt lại khi thấy Thy đau đớn nắm chặt tay nàng,cô hồn như muốn mắt đi ý thức và muốn ngủ hiếp đi nhưng cô cố gượng còn đau đầu quỷ quái của cô càng ngày càng đau dữ dội như có ai đó đang lấy búa đập lên đầu mình từ.

- Chị muốn ngủ!?
Giọng cô yếu ớt và đầy đau đớn ko thể tả được.,nàng nhìn cô như vậy nước mắt từ từ trượt xuống giọt nước mắt xót thương cho người trước mặt mình chịu đau đớn và mệt mỏi thông khổ.

- Chị ko được ngủ!! Em xin chị!!
Phòng cấp cứu mở ra Diệp Anh vẫn nắm chặt tay cô,Thy được đẩy vào phòng cấp cứu phòng cấp cứu từ từ khép lại...

Diệp Anh gần như quỳ xuống ôm mặt khóc nhóm Linh chạy đỡ Diệp Anh lên ngồi trên ghế rồi trấn an nàng.

- Diệp Anh nghe mình nói bây giờ ko phải giờ để cậu khóc! Cậu hiểu ko!?
Phụng nói,Diệp Anh vẫn khóc hút hít.

- Diệp Anh cậu bình tĩnh lại Thy sẽ ko sau đâu,đừng khóc nữa!!
Pu tiếp lời.

- Thy nó mà biết em ko vui đâu đừng khóc nữa!!
Linh nói tiếp lời.

Nàng một hồi lâu mới hết khóc nàng ngó nhìn xung quanh rồi lại nhìn vào phòng cấp cứu, nàng thấy bữa nay bệnh viện thật vắng vẻ bầu trời hôm nay thật buồn,nàng nhìn vào đôi tay đầy máu của mình rồi nắm chặt lại rồi từ từ rơi nước mắt " Em xin chị, chị đừng bị gì mà! " lời cầu xin ấy luôn luôn nằm trong đầu nàng, nàng thật sự muốn mọi chuyện chỉ là một giấc mơ thôi thật sự như vậy!!
Và bên ông trùm.

- Con gái tôi nó như thế nào rồi!?
Ông hỏi nhóm của Dương khi Dương trở về căn cứ.

- Đã được đưa vào bệnh viện nhưng vẫn chưa biết kết quả, chất Đại Tỷ à nhầm Tiểu Thư sẽ ko sau đâu!?
Dương nói.

- Các đi lên bệnh viện của con gái tôi tình hình như thế nào báo cho tôi biết!!

- Dạ.
Cả nhóm đồng thanh.....

Bên tình hình của Lão Nhị.
Một người đàn ông khoảng 50 tuổi ngồi trên ghế cầm ly rượu vang uống, một tên đàn em lại nói với ông rằng.

- Dạ thưa ông, nhiệm vụ thất bại!!
Ông nghe xong câu đó rồi ngừng uống rượu lại rồi hỏi tên đàn em.

- Thằng Thanh nó đâu!?

- Dạ thưa ông...anh ấy đã ko trở về!!
Giọng tên đàn em run run khi trả lời vì Thanh là tên đàn em được ông ta yêu quý và Thanh thì rất trung thành với ông ta,khi nghe xong rân máu bắt đầu nổi lên rồi nhìn chằm chằm ly rượu tay ko bóp bể nó. Tên đàn em của ông ta run sợ cũng phải lùi về hai bước.

- Là ai!?
Giọng ông ta trầm hỏi.

- Dạ ngay từ đầu chúng ta đã sắp chiếm được rồi nhưng....nhưng do một con nhỏ nào đó có vẻ rất giỏi đã hạ sát hết người chúng ta nhưng khí chất cực kì giống "Vương Thần" rất máu lạnh ko nương tay cho kẻ thù nhưng về phần ai giết anh Thanh thì tôi ko biết!!
Tên đàn em rất nhấn mạnh chứ "Vương Thần " ông ta nghe tới chữ ấy như sét đánh ngang tay.

- Vương Thần?
Ông ta nhíu mày nói.

- Cậu lui xuống đi!!
Ông ta tiếp tục suy nghĩ về Thy " khí chất của Vương Thần rất khó để làm theo là ai chứ!? " Vương Thần từng tận cho ông ta một vết sẹo ngay mặt và từ đó ông ta luôn sợ cái tên Vương Thần và cũng câm thù cái tên đó .

Vương Thần là một người con gái cũng là trùm trong giới giang hồ ai cũng khiếp sợ khi nghe cái tên đó cô ấy rất xinh đẹp cái làm nổi bật con người của cô ấy là sự máu lạnh ko nương tay với ai nếu làm sai, cô đã sát hại ko ít các trùm giang hồ khác bây giờ cô ấy đi đâu thì ai cũng ko biết Vương Thần năm nay cũng 38 tuổi cũng là bạn thân của ba Thy hồi nhỏ.

Tên thiệt của cô ấy là " Võ Vương Lan " vì cô được rất nhiều người tôn trọng nên đã đặt cho cô một cái tên đầy bản lĩnh là tên Vương Thần nghĩa của nó rất sâu đậm.
Vương có nghĩa là " Bá Vương của một tập thể lớn và nắm giữ quyền hạng cao cực điểm ko ai có thể chống đối, Thần có nghĩa là được mọi người tôn trọng và luôn sử lý đúng cách giang hồ được suy tôn về vệ....

Sau hồi lâu bác sĩ bước ra với khuôn mặt tá lã mồ hôi, Diệp Anh liền đứng lên hỏi.

- Chị ấy có sau ko!?

- Tôi thật sự xin lỗi cô ấy.......đang trong tình trạng nguy kịch tôi thật sự đã cố gắng lắm rồi cô ấy sẽ mất mạng bắt cứ lúc nào ,tôi cần phải làm vài chuyện để cho bệnh nhân tôi đi trước...
Bác sĩ tính bỏ đi thì bị Diệp Anh nắm lại hỏi.

- Có thể cứu được ko bác sĩ, tôi xin bác sĩ hãy cứu chị ấy!!?
Diệp Anh hồn như quỳ xuống cầu xin bác sĩ và nước mắt thì cứ tuông xuống từng dòng.

- Tôi thật sự hết cách rồi!!

Nói xong câu đó nàng như muốn ngất đi Linh lại đỡ Diệp Anh lại ai cũng rơi nước mắt hết.

- Chị ấy bỏ em thật rồi!!
Nàng vừa nói vừa khóc ai nhìn vào cũng thấy xót.

- Ko Thy sẽ ko sau đâu em đừng nói bậy, mình xin cậu!!
Linh cũng khóc sướt mướt khi biết người bạn thân của mình sắp ngủ mãi mãi....
Nhóm Dương chạy tới thấy ai cũng khóc và đau khổ hết Dương liền hỏi Linh

- Đại Tỷ như thế nào rồi tại sao lại khóc như vậy!?

- Thy...sắp ngủ mãi mãi rồi!!
Linh nói xong Dương như bị ai lấy con dao đâm vào tim mình, Dương ko tin nên hỏi tiếp.

- Cậu đừng đùa nữa!!
Diệp Anh ngồi một góc ôm đầu luôn miệng "nói tôi ko tin đâu" Dương cũng chỉ biết lấy tay đấm vào tường nước mắt đầy sự tiếc nối buông xuống....

Linh lại gần Diệp Anh để an ủi nàng...

- Diệp Anh cậu bình tĩnh lại cậu đừng như vậy mà!?

- Cậu nói cho mình biết đi chị ấy sẽ ổn phải ko cậu nói đi mà!!
Diệp Anh khóc nói ko thành tiếng Linh ko biết trả lời như thế nào cho đúng chỉ biết nhìn vào phòng cấp cừu cầu xin Thy tĩnh lại, nàng cứ khóc cứ trách mình rồi sau đó trách luôn Thy " Chị là đồ đáng ghét chị tại sao bỏ em, chị nói đi, chị sẽ ổn mà chị đừng bỏ em  em ko muốn đâu!? " .......Tiếng cầu xin trong vô vọng và ko có chút hi vọng nào nữa...

********************************
" rồi xong lần này Đại Tỷ đi thật rồi bố mày ko đùa đâu "
Nè nha đừng có trách au nha.
Mấy ông trách au làm chi au cho Thy ăn hành thiệt luôn haha ko được chửi nha tại mấy ông thôi.
Đọc truyện vui vẻ ❤❤
Ra truyện hơi trễ hihi

[ ThyAnh ] HỌC ĐƯỜNG ĐẠI TỶ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ