chap 38 CHỊ ĐI THẬT RỒI!!

1K 57 42
                                    

Sự ngột ngạt và tiếng khóc cứ kéo dài đau khổ và xót thương ai cũng một Tam trạng hết nhất là Diệp Anh nàng chỉ ngồi yên một góc tường khóc đến nỗi nước mắt ko còn, bác sĩ từ trong phòng bước ra Dương chạy lại hỏi vì ai cũng đau buồn và chỉ ngồi một chỗ như người mất hồn.

- Bác sĩ bạn tôi như thế nào rồi!?

- Tôi thật sự rất tiếc cho người thân cô ấy đã qua đời chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi người nhà có thể nhìn mặt cô ấy,tôi đi trước.
Người bác sĩ buồn bã bỏ đi cũng là lúc Diệp Anh như người sắp chết mặt thì trắng bệch nước mắt ko ngừng tuông xuống Diệp Anh đứng dậy đi lại hỏi Dương trong tuyệt vọng.

- Chị ấy đi thật rồi sau!!

Dương ko trả lời chỉ đứng yên đó nhìn vào phòng cấp cứu nước mắt cũng rơi xuống.

Nhóm Linh thì lệ tràn khoé mi đau khổ đi vào phòng cấp cứu nhìn người bạn của mình lần cuối.

Nàng dựa vào vách tường nhớ lại những tháng ngày hạnh phúc khi ở bên Thy bây giờ trong chớp mắt mọi thứ đã kết thúc rồi, kết thúc thật rồi, nàng nhìn vào phòng cấp cứu rồi lại bật khóc nàng đau khổ khi biết người mình thương đã ra đi mãi mãi nàng càng ngày càng khóc lớn vì nhớ lại lần cuối cùng Thy đã đưa cô viên sỏi cầm trên tay.

Nàng nhìn viên sỏi ấy cầm thật chặt nó rồi khóc thật lớn " Sau chị lại bỏ em hả!? " Linh đi lại nhìn Diệp Anh mắt ai cũng sững hết vì khóc quá nhiều.

- Cậu vào nhìn mặt Thy lần cuối đi đừng đau buồn nữa khóc nhiều sẽ ko tốt đâu!!
Diệp Ang ko trả lời chỉ ung dung đứng lên đi từng bước vào phòng cấp cứu nàng mở cửa ra căn phòng thật lạnh lẽo và bi thương Diệp Anh nhìn bốn góc căn phòng rồi nhìn một con người đang nằm trên giường một mình lạnh lẽo, cô từ từ đi lại và những bước đi thì run rẩy nàng nhìn người trước mặt.

Cô trong thật lạnh lẽo khuôn mặt trắng bệch kèm theo một bộ đồ đầy máu nàng quỳ xuống nắm lấy đôi bàn tay ấy đôi bàn tay vẫn còn hơi ấm nàng lại khóc tiếp khóc mãi rồi nàng nói.

- Chị tỉnh lại đi mà!? Em xin chị!!
- Chị hứa sẽ bên em mà sao chị lại như vậy!?
- Làm ơn tỉnh lại đi mà!!
Tiếng nói trong vô vọng được chuyền vào tay cô,cô cảm nhận được nên đã rồi nước mắt trên khuôn mặt trắng bệch, nàng được Linh dìu ra rồi tới Dương đi vào.

- Đại Tỷ sau đi nhanh vậy!?
- Đại Tỷ nói đi chứ!!
- Đừng im lặng mà!!
Dương nói xong cuối đầu chào Thy rồi đi ra ngoài với khuôn mặt đầy nước mắt .

Mọi chuyện tới quá đột ngột ai cũng sững sờ nhất trường lớp của Thy và Thy đưa về bên gia đình để làm gì đó ko biết.

Ba thy nhìn con gái mình đang nằm trên giường kế bên là máy đo nhịp tim nhưng nhíp tim đã ngừng đập rồi ba Thy cầm tay con gái mình nói....

- Con gái sau con đi ko nói ba một tiếng vậy!?
- Con đi nhanh như vậy làm ba buồn lắm!! Ba biết ba đã làm cho con nhiều áp lực về xã hội cũng như gia thế của con!!
- Ba xin lỗi con ba chỉ ước con gái của ba sẽ tỉnh dậy và gọi một tiếng ba thôi.
- Ba có lần rất giận con vì ko nghe lời ba nhưng con thì vẫn cứng đầu ba luôn mắng chửi con ba xin lỗi con....Con gái yêu của ba.
Tiếng nói được truyền vào tai Thy cô thật sự ko muốn chết ngay lúc này do vận mệnh đã khiến cô " Ko được tôi ko được chết con người thân và ba mẹ bạn bè tôi nữa tôi ko được chết ngay lúc này!? "

Diệp Anh điện cho mẹ mình rồi ở bên nhà Linh vài ngày.

- Cậu qua ngủ phòng này đi, đừng đau buồn nữa!!?
Diệp Anh từ lúc về nhà Linh tới giờ như người mất hồn ko nói năng gì hết chỉ đơn giản là ngồi một góc mà khóc. Nàng ko trả lời chỉ âm thầm đi vào phòng đóng cửa lại Linh chỉ biết lắc đầu còn Pu Phụng thì ở dưới uống bia.

- Nè đừng uống nữa bao nhiêu đây đủ rồi!?
Linh nhíu mày nhìn hai con người đang uống bia say đến nỗi mở mắt ko lên.

- Chị Linh chị nói chi em biết đi chị có buồn ko hả!? Thy thật sự là một người tốt tại sao chị ấy lại đi sớm thế nhỉ ông trời đúng là ko có mắt , thật nực cười!
Phụng nói xong cười trong nước mắt Linh lại dìu nàng vào phòng ngủ còn Pu thì chỉ ngồi đó tiếc thương cho người bạn của mình.

- Pu cậu lên phòng ngủ chung với Diệp Anh đi!? đừng ngồi đây buồn nữa.
Linh lại an ủi Pu.

- Con Thy nó đi nhanh thật còn nợ nó một chầu ăn mà nó đi rồi, thật sự mình buồn lắm!!
Pu nói xonh nở nụ cười lạnh lẽo và buồn bã Linh là người ít khóc nhất khi Thy mất, Linh luôn giữ sự đau buồn trong lòng ko bộc lộ ra ngoài chỉ có thể tự mình an ủi bản thân.

Tất cả mọi người đã ngủ Linh lặng lẽ ra ban công uống vài luôn bia và hút vài điếu thuốc,cô nhớ lại những lần hay người đùa giỡn và cùng nhau bị phạt và sửa sai cho nhau.

- Thy à mày đi bỏ lại tụi tao như vậy à!?
- Mọi người ai cũng nhớ mày hết tao buồn lắm, buồn vì mất mày mất người bạn mà tao luôn thương yêu tao mỗi khi tao buồn.
Linh nói xong thì nhìn lên bầu trời những vì sao hôm nay lại sáng bắt thường làm cho tâm tư của Linh càng tệ hơn, cô uống xong lon bia chốt oà khóc vào ban đêm đầy sao sáng ấy.

Còn nàng từ lúc vào phòng tới giờ chỉ ngồi một góc bên cửa sổ nhìn lên bầu trời " Em nhớ chị lắm! Chị sau đi bỏ em, chị thật là một người vô tâm em khóc nhiều lắm có biết ko,em rất sợ mình phải xa chị và mất chị sẽ ko còn gặp chị nữa nhưng điều em sợ đã xảy ra một cách đột ngột, chị là đồ đáng ghét chị hiểu ko!!? Cả đời này em sẽ ko quên chị và sẽ ko yêu ai ngoài chị, em yêu chị!! "

********************************
" Haha Thy chết thật rồi đừng giết au hoặc đốt nhà au hay hiếp au nha au vô tội đừng rù bỏ au nha yêu mn hihi "

Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu nên đừng tin lời au ok fine nhưng mà Thy đã ăn hành là sự thật hihi đừng giận au nha 😁😁

Độc truyện vui vẻ ❤❤❤

[ ThyAnh ] HỌC ĐƯỜNG ĐẠI TỶ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ