chap 26

1K 70 4
                                    

               Chap26 : "Có một sự bá đạo đến từ Diệp Anh "

Đã tới đia điểm để chặn cướp lô hàng Thành ra hiệu rãi một mớ đinh trên đường và núp đệ ra hiệu sẽ cướp liền :
- Anh Thành chúng ta đợi ở đây 30p rồi sao ko thấy tâm hơi gì hết vậy?

- Ko cần nói nhiều tập trung đi!
Thành lạnh giọng nhưng Thành cũng thấy kì kì sao hồi nãy giờ cũng lâu rồi mà sao có dấu hiệu gì hết vậy?
- Anh hành bọn chúng tới rồi gồm có 4 sẽ có trang bị vũ khí!

- Vào vị trí!
Chiếc xe lăn bánh qua chỗ rãi đinh làm nổ lốp xe làm người của Lão Nhị hốt hoảng đập phanh xe gấp thừa cơ hội Thành cùng đàn em xong lên tiếng súng và tiếng bước chân tiếng nói hỗn loạn một màn đêm đầy ngột ngạt hai bên ẩu đã nhau.

- Anh Thành chúng ta chơi ko lại!

- Ko lại cũng phải lại.
Cứ tiếp tục đấu súng với nhau Thành nhân lúc đánh sao bọn chúng bọn chúng bị đánh sao ko tài nào trở tay kịp tưởng chừng nhiệm vụ này thành công mỹ mãn nhưng ko Thành quá chủ quan nên đã bị một tên kê súng vào đầu,vệ sĩ của Thành tính xong lên thì hắn đe doạ .
- Tránh xa tao ra ko thôi tụi mày nhận xác thằng này đi!
Thành cũng có chút đổ mồ hôi lạnh ,nắm chặt tay lại và chuẩn cướp súng từng trên tay hắn, đột nhiên một viên đạn bắn ngay tim hắn làm hắn chết tại chỗ.
- Tôi tới đúng lúc chứ!
Sang chạy lại nhìn Thành nói.
- Đúng lúc cái con khỉ chút xíu nữa đội mồ rồi!
Thành tức giận chừng mắt với Sang cắn cắn môi như oán trách người yêu vậy.
- Thôi được rồi cậu cùng anh em mang hàng về cho ông trùm đi ở đây tôi lo nhớ kiểm tra lô hàng coi thật hay giả.

- Tôi biết ko cậu thứ như cậu nhắc!
Thành bỏ đi,Sang đứng nói đó suy nghĩ trời mây trăng sao "Có ý gì đây!? " Sang mỉm cười một cái rồi làm tiếp nhiệm vụ của mình.
********************************
Sao mấy ngày nằm bệnh viện Thy bắt đầu chán đến phát điên Thy lăn qua lăn lại ko biết làm cái gì, còn DA nằm trên ghế sofa đọc truyện Thy quay qua nhìn DA.
- DA cho chị về nhà đi ở đây chán chết đi được như bị ở tù vậy!?

Thy nhíu mày cầu xin DA bày ra vẻ mặt tội nghiệp.
- Ko được! vết thương của chị chưa lành được bao nhiêu hết mới mấy ngày mà chịu ko nổi rồi, nếu ở một hai tháng thì sao đây?
DA phản đối lần này ko biết bao nhiêu lần nữa bắt chợt diệp anh nhớ ra mình đi mấy ngày đây mà quên gọi cho Mẹ nữa.
- Thôi chết rồi!!

- Ai ai chết vậy người nào thằng nào con nào chết vậy!?
Thy tự nhiên làm mặt cân nhìn DA với ánh mắt đầy mò.
- Ai chết đâu chị bị gì vậy!?
Diệp Anh nhịn ko được nên cười muốn té ghế "Công nhận làm cái thái độ giống như hồi nãy đáng yêu thật !" .
- Sao em nói chết,chết cái gì chứ!?

- Là mấy hôm nay em quên điện thoại cho mẹ em sợ mẹ lo,nhưng bây giờ nữa đêm sao gọi.

- Thì sáng gọi ngu thế!

- Nào!sao nói em ngu!
Diệp Anh chuẩn bị nổi giận thì Thy bắt đầu xin lỗi cười cười.
- Thôi nói chơi đó, lại đây!
Thy nói giọng rất rất dịu dàng nhưng trong đó có khi chất của một người công,Diệp Anh cũng đi lại ngồi kế bên Thy.
- Có chuyện gì?

- Ngủ chung chứ gì.
Thy trả lời như đó là lẽ đương nhiên.
- Ko được em nói trước nha em ngủ mờ là đánh vào vết thương của chị đó!

- Ko sao,nằm xuống đi.
Thy giống như thiếu hơi Diệp Anh một phút là chịu ko nổi vậy ,Thy ôm DA vào lòng ngực mình ngủ ngon lành hơi thở của Thy làm cho cổ của DA hơi ngứa nhưng mặt kệ DA cũng ngủ ngon lành.
7h sáng.....
Thy là người thức dậy trước mở mắt ra trời ơi DA xém té xuống gạch Thy nắm Diệp Anh lại liền, Thy thở nhẹ một cái tay của DA thì đặt lên cổ của Thy còn chân thì để ở trên đùi Thy  Thy nở một nụ cười suy nghĩ " có sự bá đạo đến từ Diệp Anh! " sao một hồi thấy im im Thy mới nhắm mắt ngủ tiếp thì DA mớ ngủ hay sao mà lấy chân đạp vào vết thương ở khớp chân của Thy, Thy mở mắt ra cố gắng ko la hét nên cắn vào tay DA, " Trời má ơi muốn thấu ông trời vậy!" Diệp Anh cảm nhận được có thứ gì đó cắn tay mình nên lấy tay đánh mạnh một cái ko may chúng vào đầu Thy, Thy buông ra ôm đầu nhìn DA " Cái gì mà bạo lực vậy trời!? Chất có ngay nằm bệnh viện một năm khi ngủ chung với DA quá " Thy nhìn chằm chằm DA liền nhìn xuống chân của mình cố nhắc chân của mình qua một bên, Diệp Anh thật là hết sức ko cho Thy nhích qua một bên mà ôm chặt eo của Thy làm dừng động tác đang mớ ngủ DA nói .
- Nào nằm yên đừng nhúc nhích!
Thy tưởng đâu DA đã thức Thy nhìn vào DA thấy DA vẫn ngủ chất nói mớ nên ko chịu nghe lời.
- Nằm xuống!!
Diệp Anh bây giờ lớn giọng hơn làm Thy giật cả mình nằm xuống thật nhanh,Thy nhìn DA y trang một con mèo con vùi vào lòng mình nên cũng mỉm cười ôn nhu.
Đã có nắng trưa DA thức dậy trước vscn xong liền lấy điện thoại coi mấy giờ đúng 11h trưa việc đầu tiên DA làm là điện cho mẹ trước rồi sao đó mới kêu con người kia thức dậy....

********************************
Hôm nay ra truyện sớm nha.
Mọi người nhớ ủng hộ bé do bài tập ở trường quá nhiều nên ko ra truyện được thông cảm.....
❤❤❤❤❤

[ ThyAnh ] HỌC ĐƯỜNG ĐẠI TỶ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ