Đệ 7 chương : Tiên Hạc Trả Ơn

447 52 6
                                    


Bữa cơm tối rất nhạt. Kameri nóng lòng gặp lại Hashirama đến nỗi cô hầu như chẳng thiết tha gì, chỉ nhai mấy hạt ngô cho có lệ. 


- Kameri, thức ăn không ngon sao ? - Bà cụ hỏi. 


Kameri lắc đầu. Xin lỗi, ta không phải con gái của bà. Ta là mẹ của những đứa trẻ khác. Ta... rất nhớ chúng.


Bà cụ mỉm cười, vuốt ve mái tóc của cô con gái : '' Thế thì nằm xuống đây, ta kể chuyện cho con nghe nhé... ''


Dù muốn dù không, Kameri cũng phải nằm cạnh cụ bà. Dường như bà ta lan tỏa cả thân nhiệt của mình, khiến cô đột nhiên thấy ấm áp lên hẳn.


Giọng bà cụ đều đều, bắt đầu kể : 


'' Xưa thật là xưa, ở một vùng đất xa xôi nọ, có chàng trai nghèo sống đơn độc một mình. Một ngày, trên đường từ ruộng về, bỗng từ đâu có con hạc với sắc lông trắng tinh khôi sà xuống chân chàng. Một bên cánh của hạc trắng bị mũi tên đâm toạc. Bản tính lương thiện, chàng trai trẻ cẩn thận rút tên và lau sạch vết thương cho con vật tội nghiệp. '' 


'' Là truyện Tiên Hạc Đền Ơn. '' - Kameri nghĩ. '' Nhưng mình không nên cắt ngang, vì bà cụ đâu thể nghe. ''


'' Một thời gian ngắn sau đó, nhờ chàng trai tận tình chăm sóc mà hạc trắng bị thương hôm nào đã có thể sải cánh bay cao. 


"Hãy cẩn thận những người thợ săn đấy nhé!" – chàng ân cần dặn dò trước lúc hạc bay đi.


Hạc trắng như hiểu chuyện, để tỏ lòng biết ơn, nó lượn 3 vòng trên đầu chàng trai rồi mới bay đi.


Một đêm tịch mịch, khi chàng trai trẻ vừa trở về sau một ngày đồng án vất vả. Có tiếng gõ cửa liên hồi và ngạc nhiên vô cùng khi trước mặt chàng là một cô gái xinh đẹp, đoan trang:


"Mừng chàng đã về, thiếp... là vợ của chàng..." – Cô cất tiếng thỏ thẻ.


Hết ngạc nhiên này đến bất ngờ khác, chàng trai lúng túng:


"Nhà ta nghèo lắm, sao có thể lo được cho nàng..."


"Chàng đừng lo" – cô gái trả lời và chỉ vào cái túi nàng đeo bên người – "Thiếp có gạo đây này".


Nói rồi nàng thoăn thoắt chuẩn bị bữa tối. Sau những phút giây bối rối ngượng ngùng, chàng trai cũng chấp nhận cho cô gái ở lại cùng mình.


Bao gạo của nàng cũng bí ẩn hệt như nàng, nấu bao nhiêu cũng chẳng thấy vơi.

Đợi Ngươi Ở Bến Tận Cùng- LanAnh29Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ