Dứt lời, một trận cuồng phong kéo đến, làm cây cối rung chuyển dữ dội. Madara vẫn luôn thích chiến đấu theo phong cách lòe loẹt này, làm Hashirama nảy ra một câu mà anh cho là rất hài hước: '' Madara, ngươi đang phá hoại môi trường.''
Cái câu đùa nhạt nhách chẳng làm Madara thấy buồn cười chút nào, ngược lại càng làm hắn tranh thủ được vài giây để kết ấn.
'' Hỏa độn - Hỏa Long Viêm Đạn! ''
Nếu bình thường thì sẽ không quá khó để Hashirama khởi Mộc độn chống đỡ, nhưng hiện giờ, anh chỉ còn một tay, không thể kết ấn.
'' Thế nào, Hashirama? Ngươi chỉ biết trốn chạy thôi sao? ''
Madara buông tiếng giễu cợt, quyết ép Hashirama nhất định phải buông ra nữ nhân kia để chiến đấu. Hashirama nhún vai chịu thua, trong khi cật lực nhảy nhót như một con khỉ để tránh mấy chục viên hỏa cầu tới tấp của Madara.
'' Madara, ngươi ép người quá đáng đấy. Nếu muốn đánh thì nửa đêm nay, tại vách núi Ryuku.''
Madara nhếch miệng, tiếp tục thổi ra một trận Hỏa cầu: '' Ta ghét cái kiểu nhân đạo giả tạo của ngươi, Hashirama. ''
Kameri cảm nhận rõ từng cơn nóng rát thổi qua bên làn da. Hỏa cầu của Madara không có chút gì gọi là nhân nhượng hết. Cũng đúng. Nhân nhượng không có trong từ điển của Madara. Hashirama không thể chiến đấu trong khi hai tay phải bế cô. Chẳng còn cách nào khác, Kameri chỉ đành run rẩy nép chặt vào Hashirama.
Nếu để cô rơi vào tay Madara, chẳng bằng chết quách chung với Hashirama thì tốt hơn.
Nhưng nếu Hashirama chết thì sao?
Kameri nội tâm một trận dao động dữ dội. Tâm tình cô phức tạp vô cùng. Bây giờ, cô hiểu tại sao khi đầu thai chuyển kiếp, Diêm Vương ép linh hồn phải uống canh Mạnh Bà. Kí ức này chồng lên kí ức nọ, thật khiến người ta vừa thống khổ vừa bi thương.
Cái Kameri lo lắng không phải là Hashirama chết, mà là cô sẽ chết. Cô không muốn chết chút nào.
'' Các ngươi định chiến đấu ở đây cho đến chết sao? ''
Madara đang chuẩn bị kết ấn, hắn ngừng lại, quan sát nữ nhân kia và Hashirama. Hay đấy. Hashirama đã thấm mệt rồi. Madara không tin là đối thủ cả đời của hắn sẽ bảo vệ cô ta đến chết.
'' Cũng được. ''- Madara khoanh tay, điệu bộ quen thuộc của hắn. -'' Nhưng chỉ có các ngươi chết thôi.''
Madara cười lớn. Hashirama lén lau giọt mồ hôi rơi trên trán và cả những vết bỏng cháy rạm ở cánh tay. Đúng là anh bắt đầu kiệt sức khi đấu kiểu này rồi. Thật là không công bằng mà. Madara từ lúc nào học cách ăn gian vậy? Theo như Hashirama biết, tộc trưởng Uchiha kiêu ngạo ngút trời, sẽ không bao giờ chiến thắng bằng cách dồn người khác vào đường cùng thế này, trừ khi...
Madara thực sự muốn nữ nhân này.
Tìm được câu trả lời, môi Hashirama vô thức cong lên, vẽ thành một đường cung hoàn hảo. Anh định buông một câu tiếp theo mà anh cho là hài hước không kém, nhưng chưa kịp nói ra thì giọng Kameri tiếp tục vang lên:
'' Vậy ngươi đủ tự tin để thoát khỏi khu rừng này sao, Madara? Sau đó thì sao nhỉ, oh, nhẫn giới sẽ lưu lời truyền, rằng cả hai tộc trưởng Uchiha và Senju đều chết hết trong ma trận ảo thuật, Senju và Uchiha khốn đốn, bị các gia tộc các chia năm xẻ bảy. Uchiha thì bị Hyuga ăn nuốt, Senju thì bị Hagoromo cắn xé. Hmm... Thật thú vị. ''
Madara nhíu mày. Đây chỉ là một thường dân, tại sao lại biết rõ sự tình của Ninja? Không chỉ vậy, cô ta còn biết chính xác đối thủ của mỗi gia tộc. Mà theo Madara biết, Hashirama tuy luôn lải nhải cái hiệp ước hòa bình chết tiệt của hắn, nhưng sẽ không liều mạng đến mức bỏ cả gia tộc của mình, liều mạng chạy vào khu rừng cấm này chỉ để cứu một nữ nhân tầm thường như thế. Vậy thì chỉ có một cách giải thích: nữ nhân này rất quan trọng với Hashirama, thậm chí là cả Senju.
Môi Madara nở nụ cười nửa miệng. Càng suy đoán, hắn càng muốn có nữ nhân này cho bằng được. Nhưng có lẽ cô ta nói đúng, đợi ra khỏi khu rừng này, hắn từ trên tay Hashirama đoạt lấy cô ta cũng không muộn. Nghĩ đến gương mặt đối thủ của mình bất lực không làm được gì, Madara khoái trá trong lòng.
'' Vậy ngươi nói xem, bây giờ ta phải làm gì? ''
Cả đời Madara chưa bao giờ hỏi ý kiến của ai. Ý kiến của hắn là tuyệt đối, là mệnh lệnh. Có lẽ Madara vô thức hỏi Kameri mà chính hắn cũng không biết.
Kameri nén xuống tiếng tim đập dữ dội. Tuy chỉ nghe giọng của Madara, nhưng khí thế bức người của hắn vẫn làm cho người ta kìm không được sự sợ hãi. Phải cứng rắn lắm, Kameri mới nói vững vàng được.
'' Đừng sợ. ''
Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô và một cái ôm vỗ nhẹ đầy an ủi. Hashirama thì thầm vào tai của Kameri: '' Có ta đây rồi.''
Kameri cảm nhận được gương mặt của mình đang nóng lên. Có lẽ do Hỏa độn của Madara đã làm không khí nóng lên. Kameri nghĩ vậy.
Kameri hít một hơi thật sâu, đề nghị: '' Trước hết, hai người các ngươi phải đình chiến lại.''
Madara không nói gì. Kameri đánh bạo, tiếp tục nói: '' Sau đó, ta hứa sẽ dẫn các ngươi ra khỏi khu rừng này. ''
Madara giễu: '' Rồi ngươi lại bỏ chạy mất? Lúc đó đừng trách tại sao ta chém ngươi thành từng mảnh cho cẩu ăn.''
'' Madara. '' - Hashirama lên tiếng, giọng kiên định. - '' Ta tin Kameri sẽ giữ lời. ''
Kameri cũng gật đầu phụ họa: '' Đúng. Ta sẽ giữ lời. ''
Madara khịt mũi, xem trò chó gảy đàn mèo ca hát đến ngứa ngáy cả người. Hắn không buông tha cơ hội làm khó dễ vị tộc trưởng Senju: '' Tha cho cái mạng quèn của ngươi? Bằng thực lực của ta, cũng dư sức ra khỏi đây. Phải có thêm điều kiện. ''
Kameri cắn môi, ức chế: '' Điều kiện gì ? ''
'' Senju phải cống nạp cho Uchiha năm trăm tấm bùa nổ, một ngàn Kunai, ba ngàn Shuriken và hai vạn văn tiền. ''
Hashirama nhíu mày: '' Điều này không có khả năng, Madara. Ngươi đòi hỏi còn hơn cả lễ vật cống nạp. ''
Madara cười lớn: '' Thì không phải sớm muộn, Senju cũng phải đầu hàng trước Uchiha sao, Hashirama? ''
Hashirama siết chặt nắm đấm, ánh mắt đanh thép lại. Niềm tự hào của một Senju không cho phép anh đứng im trước lời nhục mạ này.
'' Madara, ta hạ thấp tự tôn bản thân để cầu ngươi kết minh, nhưng không có nghĩa sẽ để ngươi chà đạp danh dự của Senju. Kết minh dựa trên phương thức bình đẳng, chứ không phải một gia tộc sẽ chèn ép một gia tộc. ''
'' HAHAHA! Hashirama, ngươi còn lải nhải cái... ''
'' ĐƯỢC. ''
Cả Hashirama và Madara đều sửng sốt, nhìn Kameri.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi Ngươi Ở Bến Tận Cùng- LanAnh29
Ficção GeralCuộc đời của Senju Hashirama chưa bao giờ biết yêu là gì. Hắn là tộc trưởng Senju, Nhẫn giới đang hồi chiến tranh, dĩ nhiên, hắn không có thời gian để lo nghĩ cho việc đó. Đối với cái đầu ngốc nghếch và lạc quan đến mức nhiều lần Tobirama thật muốn...