Đệ 2 chương : Oan hồn đeo bám

970 96 25
                                    


Đó là năm Hashirama mười tuổi. 


Vào một buổi chiều đẹp trời, Hashirama đưa ra khẳng định : cậu đã luyện tập quá nhiều đến mức có vấn đề về thần kinh mất rồi. Có lẽ cần phải nghỉ ngơi một thời gian. 


Nghĩ vậy, Hashirama đứng dậy, phủi phủi đất cát trên người. Sắc chiều loang loáng màu đồng thau, đổ dài trên mặt nước những mảng đỏ rực như nhuộm máu. Con sông Naka như bờ ngăn cách lãnh thổ của Senju - Uchiha lại càng róc rách những tiếng chảy chạy đua với thanh âm của núi rừng, với lời oán than của các linh hồn chiến binh tử trận. 


Có lẽ ở đầu nguồn đang xảy ra một trận đánh, - Hashirama tự nhủ. - Mình nên về sớm, ăn no ngủ kĩ bồ bổi lại sức khỏe. Dạo này mình sảng lắm rồi. Cứ nghĩ quanh quẩn rồi lại thi thoảng nghe lầm thấy tiếng ai đó nói chuyện bên tai... Thật đáng sợ.


Cậu con trai Senju nhảy qua các cành cây thuần thục và khéo léo như một con sóc nâu. Những cơn gió mát mẻ của mùa thu táp vào mặt cậu, đùa bỡn mái tóc nồi úp của cậu. 


Hashirama bĩu môi. Mái tóc của cậu đẹp chết đi được ! Trông rất nghệ thuật đấy chứ. Thế mà Tobirama mỗi lần nhìn đến là mỗi lần liếc ngang liếc dọc, hừ nặng hừ nhẹ, mắng Hashirama là đồ dị hợm xấu xí, ăn mặc quê mùa. Cậu em trai khó tính của Hashirama quan niệm : Ninja phải sạch sẽ, quần áo tóc tai gọn gàng dễ nhìn. Chứ không phải là độn một đống hoa hòe sặc sỡ lên người, cộng thêm mái tóc tiểu cô nương kia. 


[ Chạy từ từ thôi. ] 


Hashirama dưới chân vừa trượt. Cậu ta ngã xuống đất đánh phịch một tiếng rõ đau mông, lồm cồm xoa xoa cánh tay rướm máu. 


[ Đấy đã nói mà, đi đứng hấp tấp. ] 


Hashirama nếu có thể, cậu thật muốn òa khóc một trận lớn ngay tại đây. 


Âm thanh trầm trầm lần nữa vang lên bên tai, nghe còn vi vu tiếng gió hòa trong đó. Giữa núi rừng âm u sắc chiều không một bóng người, chẳng có một con động vật, tiếng nói của người phụ nữ cứ văng vẳng bên tai Hashirama, khiến đứa trẻ mười tuổi nào cũng phải co rúm cho dù lúc trên chiến trường có là Ninja tài năng đến đâu đi chăng nữa. 


Con người thường sợ những thứ vô hình. Bởi vì đâu có thấy, đâu có thể sờ, đâu có thể bắt được ! 


Tương tự như vậy, Hashirama hai chân run lập cập, tay quắp quéo chắp lại lầm rầm khấn : ''Lạy oan hồn... Ta lạy ngươi... ngươi đi theo ta ám ta... lâu lắm rồi... làm ơn... làm ơn tha cho ta... ta với ngươi không thù không oán... đừng đeo bám ta nữa... ta sẽ... sẽ cúng ngươi... một nửa phần ăn... của ta... Hức... '' 


Hashirama nghe thấy tiếng cười khúc khích trong gió. 


[ Hashirama. Ta đã nói với ngươi rồi, ta là mẫu thân của ngươi. Ta là Senju Kameri. Ngươi... không nhớ ta sao ? ] 


Hashirama sợ quá, không kịp suy nghĩ đã gật lia lịa : '' Nhớ. Ta nhớ. Ta có một lão mẹ hay bị bệnh, chết lúc ta sáu tuổi... Nhưng đừng đùa như vậy... Ta không tha thứ cho kẻ nào đụng đến mẹ của ta đâu ! ''


Câu cuối thốt ra, ánh mắt Hashirama đột nhiên căng chặt lại, lộ rõ quyết tâm, tay nắm một thanh gỗ theo tư thế cầm kiếm chiến đấu, nhìn vô định vào khoảng không. 


Cậu lần nữa nghe thấy tiếng cười khúc khích kia. Tiếng cười rất mỏng, nhẹ và thanh, như thể được cất lên từ cổ họng của cô đào hát xinh đẹp nhất kinh thành. Nhưng rất tiếc, trước mặt Hashirama và cả bốn phía đều không có ai cả. 


[ Ta thật sự là Senju Kameri. Ngươi có nhớ tháng trước, đoàn quân Senju trong đó có ngươi đánh trận đi qua làm vỡ một bức tượng trong ngôi miếu thần không ? Bức tượng ấy giam giữ linh hồn ta. Nay ta thoát ra được rồi, ta sẽ thực hiện lời hứa trước khi chết. ]


Hashirama mím môi, tay cầm thanh củi đã có phần nới lỏng, nhưng lòng bàn tay đổ mồ hôi nhiều hơn. Đôi đồng tử cậu run lên nhè nhẹ, ánh sáng trong mắt hấp háy những hình ảnh xa xăm, trên chiếc giường xa hoa của vị phu nhân tộc trưởng Senju, người phụ nữ không rõ mặt mũi lúc hấp hối trên giường bệnh đầy đau khổ bên cạnh đứa con trai lớn nhất vừa sáu tuổi- Hashirama - đang khóc nức nở, trên tay là Itama vừa qua thôi nôi. Senju Tobirama bốn tuổi đang dỗ dành Kawarama  gào đòi sữa mà mắt cũng đỏ ửng lên.


Trở lại hiện tại, thân ảnh của đứa trẻ mười tuổi vẫn còn quá bé nhỏ so với chiều cao và thể lực trung bình của người Senju, nhưng thật kì lạ khi bóng của nó trong sắc hoàng hôn lại thật to lớn, thật dài đổ ập trên nền lá khô. Cứ như có hai người đang đứng, cứ như có dấp dáng mỏng tanh một người phụ nữ đang đứng sau lưng Hashirama, đang cúi đầu xuống ôm lấy thằng bé vào lòng. 


'' Mẫu thân... ngươi nhớ ngươi... hứa gì... '' 


[ Ta đã hứa là... ta sẽ đi theo các con của mình... và đợi các ngươi ở Bến tận cùng. ]


[Chỉ cần ngươi ngoảnh mặt lại, ngươi vẫn sẽ là con trai của ta. ]

Đợi Ngươi Ở Bến Tận Cùng- LanAnh29Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ