Chương 5:

28 1 0
                                    

Về đến nhà, Rubie vôi lăn đùng lên chiếc giường êm ái của mình, cô cảm thấy buồn và rất mệt mỏi. Khi cô định thiếp đi thì mốt tiếng gõ cửa phát ra:
* cộc cộc * Rubie... con còn thức không?
Nghe được âm thanh dịu dàng ấy, Rubie vội bừng dậy, chạy thật nhanh và mở cửa. Người phụ nữ ấy chính là mẹ của Rubie, nhìn thấy mẹ, cô vội ôm bà vào lòng:
_ Mẹ! Mẹ đã về.....
Khuôn mặt cô dần nóng lên, nước mắt cô bắt đầu chảy, mẹ cô xoa đầu cô dịu dàng nói:
_ Kìa con tại sao con khóc?
Rubie thút thít kể với mẹ tâm sự trong lòng cô:

Khuôn mặt cô dần nóng lên, nước mắt cô bắt đầu chảy, mẹ cô xoa đầu cô dịu dàng nói:_ Kìa con tại sao con khóc?Rubie thút thít kể với mẹ tâm sự trong lòng cô:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_ Mẹ, tại sao? Tại sao con lại sinh ra với đôi mắt xấu xí này chứ? Tại nó mà ba ghét con... tại nó mà mọi người xa lánh con... con......
Mẹ cô cười hiền hậu, dịu dàng khuyên bảo cô:
- Thôi nào con gái yêu của mẹ, ngoại hình con không quan trọng, quan trọng là nhân cách của con, người ta có câu " cái nết đánh chết cái đẹp " mà! Con đừng buồn nữa, con đi ngủ đi trời khuya rồi đấy!
Nói rồi bà tạm biệt Rubie và đi về phòng ngủ... Rubie không ngủ được nên đi ra ban công ngắm sao, cô ngẫm nghĩ:
_ Từ lúc sinh ra đến nay, mình đã phải mang đôi mắt dị hợm này, vì nó mà bạn bè ghét mình... vì nó mà ba cũng ghét mình...... chỉ có mẹ... chỉ có mẹ không đối xử với mình như họ.... chỉ có mẹ là người duy nhất cảm thấy ấm áp....
Bổng dưng một thứ gì đó xuất hiện trong đôi mắt của cô.... cô linh cảm có điều không lành... cô vội nhìn rõ xem đó là thứ gì. Từ rất xa, cô đã nhìn thấy được muôn vàn xác sống đang tiến đến gần ngôi làng của cô....

Lớp Học Đặc BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ