Chương 30:

12 1 0
                                    

_ Ơ chuyện gì....
Tuệ Lâm giựt mình trước cảnh tượng trước mặt, mọi người khuôn mặt đều đỏ bừng lên, cô nghe thấy cuộc tranh cãi của Yoko và Hoàng Vũ:
_ Sao anh dám dụ tụi nhỏ uống rựơu vậy hả? Anh thấy hậu quả chưa?
Quả thật mọi người ai nầy đếu say bí tỉ. Đáng sợ nhất là nhóm Hải Đăng Gia Anh và Anh Tuấn. Hai người say đến nổi tranh cãi rồi còn đánh nhau ngay trong phòng ngủ, mặc thế vẫn không một ai ngăn cản. Ly vì tửu lượng yếu nên đã ngất đi. Tuấn Hải thì ngồi suy tư một điều gì đó, Rubie thì nằm trên giường nhưng trông đôi mắt cô tựa như muốn rơi lệ. Thiên Thanh thì ôm mình vào một góc của phòng, khuôn mặt cô lộ rõ sự buồn bã. Vì quá mệt mỏi vỉ chuyện vừa rồi nên Tuệ Lâm vội vào phòng tắm để giặc sạch chiếc áo còn những vết máu của mình. Tuy nhiên khi bước vào cô lại nhìn thấy bóng dáng của Hạo Thiên. Quả nhiên Hạo Thiên cũng bị chuốc say như mọi người, cậu lúc này nằm trong bồn tắm. Trông như cậu đang tắm nhưng cậu vẫn mặc quần áo trên người. Tuệ Lâm lại gần, cố gọi Hạo Thiên:
_ Nè Hạo Thiên... cậu ổn chứ?
Giọng nói nhẹ nhàng mà ấm áp của cô lay động đến cậu, đôi mắt cậu mở ra và nhìn cô. Thật lạ thay, trông cậu thật sự vô cùng kì lạ, đôi mắt cậu chuyển sang màu đỏ, cậu cười một nụ cười tinh ranh và kéo Tuệ Lâm vào bồn tắm.
_ Kh- khoan đã Hạo Thiên! Cậu đ- đang làm gì.... tôi... tôi ngợp nước mất!
Tuệ Lâm bị Hạo Thiên đè xuống bồn tắm, tưởng chừng như sẽ chết vì đuối nước thì Hạo Thiên lại kéo cô lên rồi ép cô vào góc tường.Một tay ôm eo cô, tay còn lạy bốp cổ cô, cậu khẻ nói:
_ Ngươi... sao ngươi dám phá giấc ngủ của ta?
Cơ thể Tuệ Lâm bấy giờ không còn đủ sức chống trả lại sức mạnh của Hạo Thiên, cô cố gắng nhìn cậu và nói:
_ Cậu làm sao vậy? Tôi chỉ...
Chưa kịp dứt lời thì bàn tay của Hạo Thiên liền siết chặt vào cổ cô, đôi mắt đỏ uy quyền của cậu nhìn thẳng vào Tuệ Lâm:
_ Người làm sao? Người muốn tắm chung với ta?
_ Không tôi... aaaa...
Mỗi khi Tuệ Lâm trả lời thì bàn tay Hạo Thiên lại siết chặt vào cổ cô hơn, giống như cậu không muốn nghe một lời biện minh nào từ Tuệ Lâm. Lúc này Hạo Thiên trở thành con người hoàn toàn khác, cậu đã biến về nguyên thân của mình là một con ma cà rồng. Cậu vươn mắt nhìn cô:
_ Ngươi không sợ ta sao?
Tuệ Lâm nhìn Hạo Thiên không một chút sợ hãi, đôi mắt cô thật dịu dàng và ấm áp:
_ Tại sao tôi phải sợ cậu chứ? Chỉ vì cậu là ma cà rồng sao? Không, tôi không hề thấy cậu xấu xa một chút nào. Cậu rất tốt, một người vô cùng tốt.
Nói rồi cô nở một nụ cười thật tươi, dòng nước mắt bắt đầu chảy trên khuôn mặt Hạo Thiên. Ngay cả chỉnh bản cậu còn không hiểu tại sao mình lại khóc nữa, cậu ghiến răng:
_ Đừng nói nhảm nữa! Ta sẽ khiến cô phải run sợ!
Nói rồi Hạo Thiên liền kề khuôn mặt mình vào bờ vai Tuệ Lâm. Cậu há miệng ra, hàng răng nanh nhọn của cậu găm sâu vào da thịt của cô. Dù rất đau đớn nhưng Tuệ Lâm vẫn không hề oán tránh cậu, cô thầm nghĩ:
* Tôi xem như chuyện này do cậu không làm chủ được mình *

Lớp Học Đặc BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ