Chương 15:

33 0 0
                                    

Sora bước đến. Cô không tin được vào mắt mình rằng người chị của mình vẫn không tha cho cô. Đôi mắt cô rưng rưng, cô hỏi:

- Tại sao? Em đã làm gì mà chị lại muốn hãm hại em đến nỗi này chứ?

Aqua cười một nụ cười khinh bỉ nói:

- Tại sao à? Tại tao ghét mày. Tao với mày là chị em ruột mà phải không? Thế tại sao mày lại được các vị thần khác quan tâm chứ? Kể cả mẹ cũng tặng cho mày sợi dây đó! Không những vậy mày khi sinh ra lại có sáu...

Nói đến đây bổng Aqua khựng lại, có vẻ như cô định tiết lộ một thứ gì đó bị mật cho Sora biết. Cô dí con dao vào trái tim của Rubie cô nói:

- Một là mày đi theo tao. Hai là con nhỏ này phải chết.

Rubie mỉm cười, cô nói:

- Sao? Cô muốn giết tôi bằng con dao này ư? 

Aqua tức giận nói:

- Khôn hồn thì ngậm mỏ lại không thì tao đậm thật đấy!

Rubie lấy tay nắm bàn tay đang cầm dao của Aqua dùng một lực thật mạnh đâm vào trái tim mình nhưng... con dao bị bẻ gãy và rơi ra.

Aqua sững sờ không tin vào mắt mình. Có vẻ như bị quá cô buộc phải sử dụng sức mạnh của mình. Cô khiến Rubie và Tuấn Hải cảm thấy như bị bóp cổ và quằng quại trong đau đớn. Sora nhìn Aqua la lên:

- Đây là cấm thuật mà. Tại sao chị lại sử dụng chúng chứ? 

Aqua vẫn tiếp tục cười, không biết vì chủ đích gì nhưng có vẻ như cô cần một thứ gì đó từ Sora.

- Sao nào? Mày muốn nhìn hai đứa nó chết à?

Sora lặng im. Một ánh sáng từ nhỏ dần trở nên mạnh mẻ hơn bộc phát từ chính cơ thể cô. Đôi cánh cô vươn ra một cách mạnh mẽ. Cô nói:

- Chị đã vướt quá giới hạn rồi đấy!

Cô đưa bàn tay lên, một sức mạnh vô cùng mạnh từ con người cô đã khiến cho Aqua và hai người kia biến mất khỏi đó...

Sora ngậm ngùi nhìn lại Tuấn Hải và Rubie. Tuấn Hải vẫn còn sức lực nhưng Rubie... cô ấy đờ người ra. Tuấn Hải vô cùng lo lắng chạy lại hỏi cô:

- Rubie cô có làm sao không? Cô có đau không?

Rubie nhìn Tuấn Hải một cách kì lạ, cô hỏi:

- Cậu là ai?

Tuấn Hãi đứng hình trước câu hỏi của Rubie. Cậu không tin được vào những gì mình vừa nghe. Rubie ôm đầu mình lại, cô nói:

- Tại sao tôi lại ở đây chứ? Rõ ràng tôi... tôi... tôi đã bị vùi trong tuyết rồi mà? Ahhh đầu tôi đau quá!

Sora lặng người chứng kiến chuyện đang diễn ra trước mắt mình, cô nói:

- Xin lỗi, lỗi này là của tôi... tôi.... tôi sẽ rời khỏi đây...

- Không ... đây không phải lỗi của cô. Có trách thì hãy trách người chị độc ác của cô kìa. Nhưng có lẽ nơi này không thể sống nữa rồi. Cô có muốn cùng tôi và Rubie đến nơi này không?

Tuấn Hải lắc đầu nói. Sora ngạc nhiên:

- Nơi nào cơ?

- Tôi có một người bạn hiện đang sống ở thế giới khác! Nếu cô đồng ý thì chúng ta hãy cùng tới đó. Nhưng nếu tới đó cô phải xem mình là học sinh và đổi tên khác.

Sora không cần suy nghĩ về câu hỏi cuả Tuấn Hải, cô trả lời:

- Vâng tôi đồng ý.. nhưng đổi tên thì đổi thành gì cơ?

Tuấn Hải lặng người một chút, bổng một chàng trai với mái tóc màu nâu che một mắt xuất hiện ở đó và nói:

- Có vẻ như cậu vừa gặp rắc rối nhỉ, Tuấn Hải?

Tuấn Hải trở nên vui mừng cậu nói:

- Ah Gia Anh. Tốt quá! Tôi có thể nhờ một việc không?

- Việc gì? - Gia Anh hỏi

- Cô bạn này tên là Sora, nếu đến thế giới mà cậu đang ở thì nên đổi thành gì đây?

Gia Anh nhắm mắt lại một chút và trả lời:

- Thiên Thanh, được không?

Sora cảm thấy cái tên đó rất hay, cô cười , một nụ cười thể hiện sự hạnh phúc trên mặt cô:

- Cảm ơn cậu rất nhiều! Tôi rất thích cái tên này!

Lớp Học Đặc BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ