Chương 17:

19 0 0
                                    

_ Đừng lại!
Trên đường đến lớp, Rubie bị một nhóm người lôi đến một nơi vắng vẻ. Đó chính là nhóm người mà Tuệ Lâm gặp hôm qua, nhóm người đó nói:
_ Sao nào? Bị đá thê thảm vậy mà vẫn các cái mặt này đến trường được à?
_ Tóm lại các cô muốn gì đây? - Rubie khó chịu.
_ Sao vẫn hống hách như vậy à? Tụi bây đánh nó!
_ Dừng lại!
Tuệ Lâm vội chạy thật nhanh đến.
_ À ra là con nhỏ hôm qua nè bây! Xử nó!
_ Ahhhhhhhhh!
Rubie bị đánh ngất đi.
..............................................
_ Rubie! Rubie! Rubie cậu có làm sao không? Mở mắt ra đi! Rubie!
Rubie dần tỉnh dậy, đó là Tuấn Hải. Khuôn cậu thể hiện rõ sự lo lắng. Rubie ráng nói:
_  Tuệ Lâm.... Tuệ Lâm có sao không?
Tuấn Hải nói:
_ Không. Cô ấy không sao. Ban nãy cậu bị đánh ngất đi.... thật may là tôi đến kịp.
_ Cô ấy không sao là tốt rồi nhưng những người đó.....
_ Cậu yên tâm, lúc tôi đến thì nhóm người đứa hứa sẽ không gây chuyện với cậu nữa đâu, yên tâm nhé!
_ Cảm ơn cậu!
Đã rất lâu rồi Tuấn Hải mới nhìn thấy lại nụ cười của Rubie, cũng vì thế mà cậu cũng vui lây.
_ Ơ.... hình như.... à tôi nhớ rồi! Cậu là Huyền Anh phải không?
Cô gái với mái tóc trắng được cốt thành hai búi gật đầu với câu hỏi của Tuệ Lâm.
_ Có chuyện gì sao? - Tuệ Lâm hỏi
Huyền Anh cầm một quyển tập ghi chép một thứ gì đó rồi giơ lên trước mắt Tuệ Lâm, quyển tập ghi hàng chữ:
[ Cậu vẫn ổn chứ? ]
Tuệ Lâm gật gù, cô nói:
_ Không, tớ không sao. Nhưng cậu không nói được sao?
Một bàn tay chạm lên vai Tuệ Lâm, đó là Ly, cô nói:
_ Cô ấy nói được nhưng cô không thể nói vì lí do riêng. Cậu... không phiền chứ?
_ Không, không có gì đâu! Hân hạnh được làm quen với hai cậu! - Tuệ Lâm cười và nói
_ Huyền Anh! Sao cô dám lấy cây kẹo của tôi hả?
Một chàng trai tóc xanh lá với nét mặt khá bực bội đến nói với Huyền Anh, đó là Hải Đăng, Huyền Anh nhìn cậu với vẻ mặt khá ngu ngơ rồi bỏ đi.
_ Cô đứng lại cho tôi! - Hải Đăng chạy theo
Ly phì cười khi nhìn thấy cảnh tượng đó, cô quay sang nói với Tuệ Lâm:
_ Thật sự từ lúc Hải Đăng gặp Huyền Anh đến giờ cậu ta cứ tìm cách để Huyền Anh mở miệng nhưng không bao giờ thành công, trông họ hài thật nhỉ?
Tuệ Lâm cũng buồn cười với hai người đó. Bổng nhiên ánh mặt của Ly nhìn sang Tuệ Lâm, cô nói:
_ Này! Cậu nghĩ như thế nào về Hạo Thiên?
Có vẻ như câu hỏi này khiến Tuệ Lâm khó xử, cô nhìn sang hướng khác như muốn né tránh câu hỏi đó. Ly cười nói:
_ Vậy thôi chào cậu nhé! Tôi có việc phải đi trước đây!
Nói rồi Ly bỏ đi, Tuệ Lâm bước vào lớp, nhưng trong lớp lúc này chỉ có duy nhất Anh Tuấn. Cô có chút ngạc nhiên nhưng rồi đi vào chổ ngồi vì đó là giờ ra chơi mà. Thoáng chốc Anh Tuấn lại ngồi trước mắt cô, cậu nói:
_ Đôi mắt của cậu.... đẹp thật đấy! Một màu đen huyền.... mà không biết chúng có thật sự đen không nhỉ?
Tuệ Lâm cười và nói:
_ Cậu hài hước thật đấy, mắt tôi chỉ là màu như con người thôi, cậu tân bốc quá rồi!
_ Thật sao? - Ánh mắt Anh Tuấn nhìn chằm chằm vào Tuệ Lâm.
Nhưng đáp lại câu trả lời đó chỉ là một nụ cười mà thôi.

Lớp Học Đặc BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ