Chương: 13

22 0 0
                                    


Kể từ ấy Rubie và Tuấn Hải đã có một thời gian sống hạnh phúc bên nhau, Rubie gần như cảm thấy mình hạnh phúc hơn so với cuộc sống trước kia. Trong một ngày Rubie đang tìm kiếm trái cây quanh nhà, bổng một thứ gì đó khiến cô rất tò mò ngay trước mắt. Cô lại gần vật thể đó để nhìn rõ xem nó là cái gì.

_ Đôi cánh ư?

Trước mắt cô là cô gái mang trên mình đôi cánh màu trắng nhưng bị nhuốm màu máu. Cô lại gần hơn, cô thấy khắp cơ thể cô hầu như đâu đâu cũng có vết thương. Nhìn tình cảnh này cô lại nhớ đến chính cô ngày ấy, không ai nương tựa, bị vùi trong tuyết...

Có lẽ vì thế mà cô đã đưa cô ấy về căn nhà mà cô và Tuấn Hải hiện đang sinh sống. Tuấn Hải vừa nhìn thấy cô gái đó liền thốt lên:

- Thiên thần sao? Tại sao cô ấy lại ở đây chứ? Mà còn bị thương nữa?

- Tôi cũng không biết nữa, khi tôi nhìn thấy cô ấy thì cô đã ở trong tình trạng này rồi - Rubie lắc đầu

- Vậy tạm thời cô hãy dùng băng và khăn lau cho cô ấy đi, tôi sẽ lên rừng kiếm chút thuốc - Tuấn Hải nói

- Um. Cậu đi cẩn thận!

Ngay khi Tuấn Hải rời khỏi nhà, Rubie vội dùng khăn ước lau đi những vết máu trên cơ thể cô gái kì lạ, rồi băng bó cho cô. Một lát sau Rubie thấy bàn tay cô ấy có chút động đậy, cô vội nhìn xem cô ấy có sao không. Đôi mắt cô gái ấy dần mở ra, một đôi mắt màu xanh đẹp tuyệt, nó tựa như màu cuả bầu trời vậy. Rubie vội hỏi:

- Cô.. cô có sao không? Có cần tôi giúp gì không?

Cô gái kì lạ cố gượng dậy, cô nhìn xung quanh rồi hỏi:

- Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?

- Đây là nơi tôi sinh sống. Tôi nhìn thấy cô bị thương nên đã đưa cô về đây.

Mặc cho vết thương còn chưa lành của mình, cô gái kì lạ vội rời khỏi giường và định rời khỏi ngôi nhà nhưng vết thương khiến cô phải té ngã xuống đất. Rubie vội chạy tới và dìu cô lên giường, khuôn mặt Rubie hiện rõ sự lo lắng:

- Vết thương cô chưa lành đâu, cô hãy nghỉ ngơi ở đây đi.

- Không! Tôi không thể ở đây được nếu không cô sẽ bị tôi làm cho liên lụy mất. - Cô gái bí ẩn nói

- Chuyện gì mà liên lụy vậy? Thiên sứ Hanako Sora?

Tuấn Hải vội xen vào cuộc trò chuyện đó, trên tay cậu đang cầm một ít lá thuốc. Cô gái tròn mắt hỏi:

- Sao.. sao cậu lại biết tôi?

- Tôi cũng là thần đấy! Những chuyện này đâu khó để tôi có thông tin - Tuấn Hải trả lời

Ánh mắt Sora bấy giờ trông thật buồn bã, đôi cánh cô biến mất như là cô thu hẹp nó lại vậy. Cô im lặng và chuẩn bị kể về cô...


Lớp Học Đặc BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ