Chương 11:

21 0 0
                                    

_ Vậy còn cô, cô tên gì? Tại sao cô lại ở đây?
Rubie giựt mình trước câu hỏi của Tuấn Hải.... cô cúi mắt xuống nói:
_ Tôi..... là Rubie.... gia đình tôi bị một đàn xác sống giết... đáng lẽ tôi còn mẹ.... nhưng bà ấy lại cố giết tôi... tôi không hiểu nhưng.... bà ấy đã chết, chắc là tại tôi... tôi đã giết bà ấy....
Nước mắt lại tiếp tục rơi trên khuôn mặt cô gái đáng thương ấy. Tuấn Hải có vẻ như hiểu được nỗi lòng của cô, cậu im lặng một lúc rồi hỏi cô:
_ Vậy bây giờ cô có chổ nào để nương nhờ không?
Rubie lắc đầu. Tuấn Hải cười, lại gần cô. Đưa bàn tay mình lên lau đi giọt nước mắt của Rubie, cậu cười và nói:
_ Vậy thì cô hãy ở đây đi! Đừng lo tôi không phải người xấu đâu!

Lớp Học Đặc BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ