Chương 31:

7 0 0
                                    

* Tại sao chứ? Mình là một con người tệ như thế sao? Tại sao? Tại sao chị Aqua lại ghét mình chứ? *
Vô vàn câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu của Thiên Thanh. Cô luôn thánh thiện như thế, cô vẫn không chấp nhận được sự thật rằng Aqua ghét cô dù chỉ là một cái liếc nhìn, cô luôn cho rằng cô là người sai, là người gây ra lỗi lầm.
* Thánh Thiện như thế thì làm được lợi ích gì chứ? Tại sao không thẳng tay giết chết con ả thế có tốt không?
Bất chợt một giọng nói kì lạ quay quoanh cô, giọng nói đó là của ai? Chúng xuất phát từ đâu? Tại sao nó lại xuất hiện trong đầu cô chứ?
Tuấn Hải bổng dưng đứng dậy, cậu ngay lập tức chạy qua chổ Rubie.
_ Cậu... ah không... tôi xin lỗi...
Rubie vội lau nước mắt của mình khi nhìn thấy Tuấn Hải. Tuấn Hải nhìn về hướng khác, đôi mắt cậu trông khá chán nản:
_ Tại sao cậu lại khóc?
_ Ah.... tôi.... tôi.... tôi đâu có.....
_ Lại là vụ thằng Minh sao?
Có vẻ như Tuấn Hải nói đúng. Cổ họng Rubie cứng đờ ra, cô không biết phải nói gì. Cô đưa mắt về hướng khác.
Trước sự im lặng của Rubie, Tuấn Hải gần như không kìm nén được nữa. Cậu tiến lại gần Rubie hơn và đè cô xuống giường. Khuôn mặt Rubie đỏ ửng lên, cô nói:
_ K-k-khoan đã... tại sao cậu lại.....
Những giọt nước rơi trên mặt Rubie, hoá ra đó là giọt nước mắt của Tuấn Hải. Cậu bắt đầu khóc, Rubie ngạc nhiên:
_ Sao cậu lại khóc vậy?
Tuấn Hải ghiến chặt răng, cậu muốn kìm chế lại những giọt nước mắt của mình. Cậu nghẹn ứ cổ họng và cất lời:
_ Tại sao.... tại sao lại là hắn ta chứ? Không lẽ cậu đã quên hết mọi chuyện của chúng ta rồi sao?
Lời nói của Tuấn Hải khiến Rubie nhớ ra một điều gì đó. Nhưng khi nhớ về những chuyện đó thì đầu Rubie lại nhức nhói, sự đau đớn của cô thể hiện rõ trên từng nét mặt. Nhìn Rubie đau đớn càng khiến trái tim của Tuấn Hải nhói đau. Cậu gần như không còn ý thức nữa, cậu dùng chút sức lực còn lại nói và ngã quỵ xuống:
_ Tại sao cậu lại không nhìn ra rằng.... tôi.... yêu... em....
_ Sao???
Rubie tròn mắt khi nghe được câu nói của Tuấn Hải, khoảng khắc mơ hồ ấy khiến cô có nhiều chuyện muốn hỏi Tuấn Hải nhưng cậu dã thiếp đi rồi. Cô nhìn khuôn mặt cậu mà đôi mắt vẫn còn u sầu:
_ Tôi đã quên mất điều gì sao?

Lớp Học Đặc BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ