Chương 10:

24 1 0
                                    

_ Đó là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy. Tôi không hiểu tại sao giữa khu rừng bị tuyết bao phủ thế này tại sao lại có một cô gái nằm ở đây? Tôi nghĩ có lẽ cô đã gặp một chuyện gì đó nên tôi vội đưa cô về nhà...
Đôi mắt Rubie bắt đầu mở ra, cô nhìn thấy một sàn nhà... một sàn nhà bằng gỗ... thật kì lạ, đây không giống với phòng cô... Rubie giật mình ngồi dậy, cô ngó xung quanh vì không biết mình đang ở đâu. Cô chạy ra ngoài cánh cửa định rời khỏi thì một bàn tay níu cô lại:
_ Bên ngoài đang có bão đấy! Cô định đi chết à?
Cô ngẩn người, không biết chàng trai đứng trước cô bây giờ là ai? Ấn tượng đầu tiên của cô chính là mái tóc và đôi mắt màu xanh của anh, có vẻ như cô chưa từng gặp anh bao giờ.
Bổng cậu ta ghé sát mặt vào cô, nhìn chằm chằm cô, cô thấy hơi ngại, lùi về phía sau một chút nhưng cậu ta lại tiến lên tiếp. Cô lúc này mới bắt đầu mở miệng:
_ Cậu... là ai vậy?... Làm ơn đừng nhìn tôi chằm chằm thế được không?...
Ánh mắt cậu sáng loé lên, cậu nói:
_ Đôi mắt cô, thật đẹp!
_ Hả?
Đó là lần đầu tiên có một người khen đôi mắt của cô đẹp, cô thấy hơi bối rối, rồi cậu ta lấy cho cô mốt chiếc áo ấm, cô không hiểu chuyện gì đang xãy ra:
_ Nè! Rốt cuộc cậu là ai vậy? Tại sao tôi lại ở đây chứ? R-
Chưa kịp dứt lời chàng trai đã múc một muỗng cháo vào miệng cô, câu ta nói:
_ Cô ngồi lên giường và ăn hết tố cháo này đi! Tôi sẽ kể cô nghe.
Chàng trai bí ẩn bắt đầu kể cho cô:
_ Tôi đang dạo khu rừng thì nhìn thấy cô, tôi nghĩ cô có lẽ cần giúp đỡ vì đôi chân đang chảy máu đó, tôi không biết cô đã xãy ra chuyện gì mà lại nằm ở đó vậy?
...........
_ Tôi quên nói.... tôi là Tuấn Hải, là vị thần tuyết ở đây!

Lớp Học Đặc BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ