Chương 27:

3 0 0
                                    

_ Sao chứ? Tuệ Lâm mất tích à?

Yoko hoảng hốt khi nghe tin từ Hạo Thiên, từ lúc họ tỉnh dậy không nhìn thấy Tuệ Lâm nữa, tên tài xế lúc ấy đã nói dối họ rằng cô đã xuống xe và đi đâu đó không rõ. Yoko, Hoàng Vũ lúc này vô cùng bối rối, không biết phải làm gì nên Yoko quyết định báo cho người nhà của Tuệ Lâm. 

Yoko cầm điện thoại lên và gọi cho người nhà của Tuệ Lâm, giọng cô ấp úng:

_ Xin chào... à... um... thật ra thì... Tuệ Lâm....con bé mất tích rồi...

Ngay lập tức Yoko bị ngắt lời bởi người ở đầu dây bên kia, đó là Kei:

_ À Tuệ Lâm sao, xin lỗi mọi người nhé! Tôi quên báo là tôi có nhờ con bé mua cho tôi chút đồ ở Phú Quốc! Phiền mọi người lo lắng rồi!

Nói rồi Kei tắt máy, miệng cô cười mỉm:

_ Chà! Không biết ai lại bắt cóc con bé này nhỉ?

Yoko bàng hoàng trước câu trả lời của Kei, cô không nghĩ rằng mọi chuyện lại đơn giản như thế. Hoàng Vũ ngay lập tức trấn an mọi người:

_ Thôi nào! Có chuyện gì đâu mà. Mọi người ban nãy chơi nhiều quá chắc đã mệt mỏi lắm rồi nhỉ, bây giờ chúng ta cùng ra ngoài chơi bóng chuyền đi nào!

Hải Đăng bực tức nói:

_ Thôi làm ơn đi! Tôi không muốn chơi!

Hoàng Vũ phì cười, ghé sát vào tay Hải Đăng:

_ Ái chà chà! Nghe nói con gái thích con trai chơi bóng chuyền lắm đó nha!

Gương mặt Hải Đăng bổng dưng đỏ ửng lên, cậu lấp bấp:

_ Thì.. thì liên quan gì chứ? Được rồi chơi thì chơi!

Ngoài Hải Đăng ra không ai chống đối lại lời đề nghị của Hoàng Vũ, mọi người cùng nhau chơi bóng chuyền rất hăng say...

Về phần Tuệ Lâm, cô được những tên lạ mặt đưa đến một nơi bí mật và khá hoang vắng, mặt dù thái độ của cô rất ngoan ngoãn nhưng chúng vẫn không tin tưởng cô được, chúng nhốt cô trong một cái lồng sắt, không những thế còn trói tay cô lại. Cô nhìn xung quanh, quả thật ngoài cô ra vẫn còn nhiều cô gái khác bị giam giữ ở đây, ngay bên cô có một cô gái ngồi khóc rất nhiều. Một tên đàn ông kì lạ mở cái lồng sắt của cô gái cạnh bên ra, hắn bước vào trong khiến cô gái ấy vô cùng lo sợ. Hắn dùng tay bóp vào càm của cô hắn nói:

_ Chà chà! Con bé này nhìn xinh phết!

Cô gái đó sợ hãi, đôi mắt cô đỏ hoe vì khóc, cô van xin:

_ Làm ơn... hãy tha cho tôi...

Hắn ta nở một nụ cười tinh ranh, hắn nói:

_ Tha, đâu dễ như thế?

Nói rồi hắn ta kề sát khuôn mặt lại gần cô gái ấy và cưởng hôn cô trong khi cô mặc cho cô nài nỉ van xin rất nhiều, rồi hắn định dùng tay chạm vào ngực cô thì một giọng nói lên tiếng cắt đứt khoảng im lặng ấy:

_ Kinh tởm!

Giọng nói ấy không ai khác ngoài Tuệ Lâm

Lớp Học Đặc BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ