Chương 16:

20 0 0
                                    

_ Lạnh! - Tuấn Hải giựt mình hét lên
Té ra là Gia Anh cầm chay nước lạnh đưa vào má cậu làm cho mọi suy nghĩ của cậu tan biến. Gia Anh ngồi xuống, cậu hỏi:
_ Lại nghĩ về chuyện cũ nữa à?
Tuấn Hải không nói gì hết, cậu chỉ cười nhạt. Gia Anh nói tiếp:
_ Cậu nghĩ sao về cô học sinh mới này?
_ Tôi thấy.... cô ta cũng bình thường thôi! - Tuấn Hải trả lời
_ ....... thôi mình vô lớp đi!
~~~~~~~~~~~~~~~~~
_ Tuệ Lâm! Tuệ Lâm! Cô nghe tôi nói gì không?
_ Hả! - Tuệ Lâm giựt mình
Do bất chợt quay lại, khuôn mặt Tuệ Lâm khá gần với Hạo Thiên. Cậu vội quay mặt đi. Ánh mắt Tuệ Lâm tròn xoe:
_ Có gì sao?
Giọng Hạo Thiên hơi ấp úng, mặt cậu hơi đỏ chút:
_ À.... ờ thì.......... cô... cô chuyển từ đâu đến vậy?
_ Tối chuyển từ Khánh Hoà đến đây. - Tuệ Lâm trà lời
_ Hả? Xa vậy sao?
Hạo Thiên ngạc nhiên
Nhìn khuôn mặt đứng người của Hạo Thiên. Tuệ Lâm không kìm được nụ cười của mình.
_ Nè! - Hạo Thiên nói tiếp
_ Hả? - Tuệ Lâm nhìn cậu
Hạo Thiên có vẻ như định nói gì đó nhưng Ly lại đến khẽ vào tai cậu một chuyện gì đó. Hạo Thiên sửng người, quay lại nói cô:
_ Mà thôi đến giờ về rồi! Tôi về trước nhé! Tạm biệt!
Nói rồi Hạo Thiên vôi xách cặp chạy thật nhanh khỏi lớp. Chắc là có chuyện gì đó gấp lắm. Tuệ Lâm cũng thu xếp dụng cụ học tập của mình đi về.
Trên đường đi học về, cô nghe một cuộc trò chuyện giữa một nhóm người:
_ Ê mày! Vậy là chúng ta thành công rồi nhỉ?
_ Ừ! Cuối cùng tao cũng nhìn thấy được khuôn mặt đau khổ của con đó rồi.
_ Đúng đấy! Con Rubie đó không biết tại sao lại học chung được với các thần tượng trường mình. Chả hiểu!
_ Mà tao chưa hả dạ... hay... chúng ta làm thêm một vụ nữa đi!
_ Ê con nhỏ kia! Đứng lại ngay!
Một giọng nói rõ to kêu Tuệ Lâm đứng lại. Cô nhìn lại phía sau, một cô gái mái tóc tầm ngan vai bước ra, giựt mái tóc dài cô và nói:
_ Hình như mày là học sinh lớp A-1 nhỉ? Mày đã nghe cuộc nói chuyện của bọn tao rồi đúng không?
_  Tôi không nghe gì cả - Tuệ Lâm chối
Cô gái đó vung tay định đánh Tuệ Lâm nhưng một giọng nói cất lên:
_ Dừng tay!
Giọng nói đó là của Hạo Thiên, cậu vội chạy đến ngăn cản hành động đó lại. Nhóm người đó chạy đi.
_ Cậu có sao không? - Hạo Thiên lo lắng
_ À không.. tôi không sao! Cảm ơn cậu!
Nói rồi Tuệ Lâm vội chạy đi, có lẽ cô cần làm một việc gì đó quan trọng.

Lớp Học Đặc BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ