Author : xexe
Cre : ssvn
----------------------
Riddles Of The Kwons
Prologue
Cuộc sống là một mê cung và Tình yêu là một điều bí ẩn.
Bí ẩn của một dòng họ đầy quyền lực và giàu có.
Điều gì ẩn sau bên trong bức màn ấy.
Và bí ẩn của tình yêu. Định mệnh.
Ai sẽ là người giải đáp được ?
Chap 1
Người đàn ông trung niên với mái tóc đã hơi ngả màu khẽ thở dài khi nhìn thấy vợ và con gái đang bận bịu sắp xếp đồ đạc, mỗi lần nghĩ đến con gái mình thì ông lại lo lắng không yên. Cả cái đất nước Đại Hàn này ai lại không biết dòng họ đó là những người như thế nào, bước chân vào gia tộc ấy là một việc làm vô cùng gây nguy hiểm, thậm chí có thể hủy hoại cả một đời của con gái ông. Nghĩ đến đó ông Jung lại cố thuyết phục con gái mình lần cuối, mặc dù biết rằng hy vọng làm nó đổi ý thật sự rất mong manh:
-Jessica à, con nên nghĩ lại đi. Con không cần thiết phải làm như thế đâu, chỉ cần từ chối những người đó là được mà.
Cô gái có mái tóc màu vàng óng như ánh nắng mặt trời ngưng công việc của mình lại, nhìn gương mặt có phần khổ sở của cha mình cô khẽ mỉm cười với ông, cô gái tóc vàng nhanh chóng bước đến bên cạnh và ôm lấy ông ấy, cô nói:
-Appa à con không sao hết, appa đừng quá lo lắng như vậy. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà, con sẽ trở về một cách lành lặn và biết đâu còn mang về con rể cho appa nữa đấy.
Jessica Jung, con gái của giáo sư nổi tiếng của đại học Seoul Jung Tae Woo, đang cố tỏ ra vui vẻ để ba mình thôi không lo lắng cho cô nữa, Jessica biết ông không muốn cô làm việc này nhưng nó là trách nhiệm và bổn phận của cô. Nếu Jessica nghe lời appa của mình và ngoan ngoãn ở nhà thì cả đời này cô sẽ day dứt không yên. Ông Jung nhìn dáng vẻ kiên quyết của cô con gái thì đành chào thua chấp nhận để nó đi, ông dặn dò:
-Tới đó thì làm việc gì con cũng phải cẩn thận, nếu thấy không được thì cứ bỏ về, appa và umma không muốn thấy con chịu khổ đâu.
-Con biết rồi mà appa – Jessica ôm lấy ba mình nũng nịu, cô thấy sóng mũi cay cay vì những lời nói của ông.
Bà Jung đứng bên cạnh cũng sụt sùi khóc khi mường tượng đến việc ngày mai con gái mình phải rời xa khỏi gia đình. Jessica thấy mẹ khóc thì tựa đầu vào vai bà ấy tận hưởng hơi ấm từ mẹ của mình, cô nói như một đứa trẻ:
-Umma đừng khóc nữa, cứ xem như Sica đi công tác như mọi lần vậy mà, rồi Sica sẽ về thôi.
Bà Jung vuốt tóc con gái mình rồi nghèn nghẹn nói: “Nhớ giữ gìn sức khỏe nha con, thấy không được thì cứ về đi” – Jessica gật đầu lia lịa, từ trước tới giờ cô vốn là một người mạnh mẽ không có khó khăn gì lại khiến cô bỏ cuộc được, nhưng lần này không biết tại sao nước mắt đã rơi từ lúc mất rồi, đây là lần đầu tiên cô xa nhà mà lại khiến ba mẹ mình lo lắng như vậy, tự bản thân cô cảm thấy có lỗi vô cùng.