Chap 3
-Anh à, anh nghĩ lần này cố gắng của ông nội có kết quả không vậy – Kang Gyuri õng ẹo dựa vào vai chồng khi cả hai đang trên đường trở về nhà của mình, mẹ anh ta đã về trước từ lâu rồi.
Kwon Dong Hae khẽ bật cười đầy nhạo báng, xoa xoa lấy bắp tay của cô vợ trẻ và nói: “Dong Wook hyung ốm yếu như thế, gió thổi một tý đã nằm liệt cả ra giường rồi thì làm sao có nổi một đứa con chỉ trong vòng một năm cơ chứ. Em cứ yên tâm mà tịnh dưỡng cơ thể, rồi sinh cho anh một đứa con trai, có như thế thì em sẽ đường hoàng là cháu dâu trưởng của dòng họ Kwon, biết chưa hả” – Kwon Dong Hae nói xong thì cười khả ố nhào đến hôn hít, sờ soạng cô vợ của mình mặc kệ người tài xế đang tái mặt đi vì sợ, vội vàng bấm nút ngăn cách và phóng xe thật nhanh để mong thoát khỏi tình cảnh này .
Kang Gyuri cười thích chí để mặc cho chồng muốn làm gì thì làm, chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh trở thành bà chủ của cả cái biệt viện này mà lòng đã thấy sung sướng vô cùng rồi, đã tốn bao nhiêu tâm trí mới lọt được vào đây thì há dễ gì lại để người khác dành cái danh cháu dâu trưởng của nhà họ Kwon cơ chứ. Có nó rồi thì Kang Gyuri mới có thể cười hả hê trước những kẻ còn lại trong nhà họ Kwon, nhất là Kwon Boa.
Dong Hae tiếp tục vuốt ve, âu yếm vợ mình, miệng nở một nụ cười nham hiểm đầy đắc ý, anh ta nói :
-Đặc biệt là những người phụ nữ liên quan tới anh ấy đều không có kết quả tốt đẹp gì, âu cũng là cái số của Kwon Dong Wook, hễ anh ta yêu ai thì cô gái đóchết. Thêm một người nữa chắc cũng là lẽ thường. Phải không em yêu ?
Kang Gyuri không lên tiếng, chỉ nép vào người chồng mình và cảm nhận sự lạnh lẽo đang bao trùm khắp không gian.
-------------------------------
Jessica vừa bước vào căn phòng số 9 thì đã thấy một cô gái bận trang phục người làm đang lúi húi dọn dẹp, cô mỉm cười chào cô ấy nhưng vừa nhìn thấy gương mặt của cô thì cô gái đó ngay lập tức cúi đầu xấu hổ. Thấy lạ Jessica mới lên tiếng làm quen trước:
-Chào cô, tôi tên là Jessica, cô tên là gì vậy sau này để tiện cho việc xưng hô đó mà?
Cô gái kia cắn mạnh môi dưới của mình rồi chợt cúi đầu liên tục trước Jessica:
-Cô Jung, tôi xin cô làm ơn đừng nói cho ai biết về chuyện tối hôm nay, nếu không thì tôi sẽ bị đuổi việc mất, tôi còn phải nuôi gia đình mình nữa.
-Ơ…cô đang nói gì vậy, chuyện tối hôm nay là gì, mà nói cho ai biết mới được – Jessica ngơ ngác hỏi lại, một cô gái xa lạ không hề quen biết tự dưng lại van xin cô như thế, thật khiến Jessica bối rối.
Cô gái kia vặn vẹo váy áo của mình rồi nói khó nhọc từng chữ:
-Chuyện…chuyện…lúc nãy tại chỗ của tiểu thư Yuri, xin cô đừng nói cho người khác biết, nếu không thì tôi sẽ gặp rắc rối ạ.
-À…- Jessica kêu lên một tiếng vì đã hiểu ra được vấn đề, thì ra cô gái này chính là cô gái đã chạy vụt chạy khỏi căn nhà lúc nãy. Jessica lại nhớ đến cái kẻ họ Kwon đáng ghét đấy đã hành xử thô lỗ như vậy với mình, cơn tức giận cũng tự dưng dâng lên chèn lấy cổ họng. Cô nói: