Chap 23
Yuri sau khi rời khỏi văn phòng thì không vội về căn hộ của mình. Tìm đại một chiếc mũ nào đó đội lên đầu, cô gái tóc đen giấu gương mặt mình trong cái áo khoác dày, rồi cứ thế bước đi chậm rãi trên đường, để mặc sự hối hả của buổi chiều tà cứ thế lướt ngang qua cơ thể và…
… để biết được rằng mình đang cô đơn giữa dòng người qua lại.
Yuri không muốn về, về làm gì khi lại chỉ có một mình cô cùng với 4 bức tường lạnh lẽo. Đã gần 10 ngày nay cô bắt buộc cơ thể và tâm trí chạy như con thoi giữa muôn vàn rắc rối, cố nắm bắt và kiểm soát lấy chúng. Yuri hiểu rằng dù cô cố trốn tránh thế nào thì trách nhiệm của dòng họ này rồi cũng sẽ có cách tìm đến bên cô, lần này Yuri không trốn nữa. Nhưng lần này thì không như những lần khác, cô cảm thấy cô đơn vì nhớ nhung một người, nhưng lại không thể tìm gặp người đó. Giá như khóc có thể đem đi bớt phần nào sức nặng đang đè nén trái tim này của cô, thì có lẽ lúc này đây Yuri cũng không cần phải bước đi vô định như thế này.
Khẽ liếc nhìn hai cô nàng trong trang phục công sở đang chụm đầu vào nhau về một tin tức mới nào đó trên mạng, giọng nói của họ vô tình lọt vào tai Yuri.
-Này báo vừa mới đưa tin phòng công tố sẽ đề nghị mức án cao nhất cho Kwon Dong Hae đấy.
-Đâu, đưa coi xem nào.
-Đây này, mà cũng chưa chắc gì buộc tội được anh ta đâu, họ Kwon giàu thế cơ mà. Đúng là có tiền muốn gì cũng được.
Yuri cố bước nhanh qua hai cô gái nọ, rồi thở dài vì câu chuyện mà họ đang nói đến, cô biết dù có không muốn quan tâm, thì đó vẫn chính là chủ đề mà những ngày gần đây mọi người luôn nói đến, dòng họ Kwon và tội lỗi mà Kwon Dong Hae đã gây ra trở thành trung tâm chú ý và là nơi mọi người dòm ngó, xỉa xói vào. Thật sự vô cùng mệt mỏi khi phải đối diện với dư luận như thế này.
----------------------------------
Hyuna nhìn một cách cẩn thận người thanh niên đang nằm trên giường khó nhọc uống từng viên thuốc một, cơn chấn động vừa rồi xảy ra tại biệt viện đã khiến tinh thần Kwon Dong Wook suy sụp, chứng hen suyển của anh càng trở nặng thêm vào mùa lạnh như thế này, gương mặt xanh xao và hốc hác của Dong Wook thật khiến người khác cảm thông rất nhiều.
Hyuna đón lấy ly nước rồi đưa cho cô gái giúp việc, cô quay lại nói với anh:
-Bác sĩ dặn ngoài việc uống thuốc đều đặn thì anh cũng không nên suy nghĩ quá nhiều, cứ để đầu óc thoải mái sẽ tốt cho bệnh tình hơn.
Dong Wook nuốt khan cổ họng, vị đắng còn tê trên đầu lưỡi, anh chậm rãi nói:
-Làm sao mà anh không lo cho được, chuyện thì thành ra như vậy mà anh không thể giúp gì được mọi người hết. Mấy ngày gần đây chắc ba anh và Yuri vất vả lắm, anh đúng là vô dụng mà.
-Anh đừng nói như vậy, mọi người chẳng phải là gia đình sao, sẽ không ai so đo chuyện đấy đâu.
-Gia đình à ? –lời thốt ra khe khẽ nhanh chóng chìm vào sự im lặng bởi sự mông lung từ đôi mắt của người thanh niên kia, anh nhìn ra ngoài cửa sổ để thấy cơn mưa lại lất phất rơi bên ngoài, nó phủ cho màn đêm một màu giá lạnh như chính cái khái niệm “gia đình” trong lòng anh vậy.