Chap 18
5 ngày sau
Biệt viện nhà họ Kwon sau trận phong ba bão táp vừa rồi cũng đã trở lại dáng vẻ tịch mịch của thường ngày, tuy nhiên nó dường như đang thu mình lại một cách đầy bất an và sợ sệt. Dáng vẻ tự vệ như dự đoán được rằng một cơn cuồng phong tàn khốc hơn nữa sắp ghé qua đây.
Người đàn ông đứng đầu nhà họ Kwon khẽ thở dài khi nhìn khung cảnh u ám bên dưới. Ông không biết mình đang làm đúng hay sai nữa, sự vẻ vang và giàu có của dòng họ buộc ông bắt những đứa cháu của mình phải theo đúng cái khuôn phép mà ngày xưa chính bản thân ông đã được dạy dỗ và ông cũng dạy cho những đứa con của mình như vậy. Bây giờ thì đến chúng, Boa, Dong Wook, Dong Hae, Yuri, Yoona và Lee Teuk. Những đứa cháu của nhà họ Kwon, ông bắt buộc chúng phải là niềm tự hào, kiêu hãnh của dòng họ nhưng có khi nào ông đã để chúng đánh mất lòng kiêu hãnh cho chính bàn thân mình. Nghĩ đến đây thì đôi mắt tinh anh, nghiêm nghị của thường ngày, bỗng chốc trở nên già nua và mệt mỏi. Giữ tình thân của gia đình và danh dự của dòng tộc, ông chỉ còn biết buộc lòng hành động theo trách nhiệm của mình mà thôi.
Ông nghe nói Yuri đã ra khỏi biệt viện mấy ngày rồi không về, đứa cháu ông yêu quý nhất, nhưng cũng là đứa đáng thương nhất. Từ nhỏ Yuri đã là một đứa trẻ thông minh lanh lợi hơn người, chân thành và cũng rất hiền hậu, nhưng càng lớn nó lại càng phải chịu nhiều tổn thương, đến một lúc nào đó chỉ còn biết đeo cái mặt nạ của mình mà thôi, như một con nhím gai góc khiến người ta sợ hãi. Điều đó khiến ông lo lắng.
Mặc dù ông nghe dạo gần đây Yuri đã không còn buông thả như trước nữa, nhưng việc bỏ đi tận mấy ngày không về mà cũng không thấy tin tức lùm xùm gì trên mặt báo. Thật là có chút kì lạ. Rốt cuộc là nó đã đi đâu.
-----------------------------------
Lúc này, bầu trời trong xanh ít ỏi của buổi sáng sớm cuối cùng lại phải nhường chỗ cho cái màu xám nhàn nhạt u buồn của những cơn mưa dầm đã kéo dài từ tận mấy ngày nay. Quang cảnh khu nghĩa trang vắng vẻ dưới cơn mưa dài càng trở nên lạnh lẽo và u ám hơn hẳn. Vào cái thời tiết như thế này nhưng lại vẫn có một dáng người xuất hiện tại khu nghĩa trang, người ấy đã đứng bất động trước mộ của một người nào đó đã rất lâu rồi.
Cô gái tóc đen vẫn đứng ẩn mình bên dưới cây dù to xụ của mình, đôi vai gầy lại thỉnh thoảng run lên vì kìm nén những tiếng nấc nghẹn vang lên trong lòng ngực, Nỗi buồn từ tận sâu trong đáy mắt bao trùm cả hình dáng của cô gái đó. Tạo nên một khung hình ảm đảm và buồn bã đến nao lòng.
-Tôi nghe đây – giọng nói trầm khàn cất lên, cô gái tóc đen tạm thời dứt ánh nhìn của mình rời khỏi ngôi mộ trước mặt và tập trung vào câu chuyện của người đàn ông kia.
-Thưa tiểu thư, bọn tôi đã tìm ra được nơi ở hiện nay của Nam Sang Mi rồi ạ.
-Là ai đã chuyển cô ta đi ?
-Dạ…là tiểu thư Yoona ạ.
-Yoona ? – Yuri hỏi lại, âm điệu có phần hơi ngạc nhiên – Anh đã điều tra kĩ chưa vậy, em gái tôi làm sao biết được sự tồn tại của cô ta cơ chứ ?