9. Chocolate

1K 121 13
                                    

Không biết từ khi nào, nhưng trong túi áo khoác của John đã luôn có một thanh chocolate đen ngọt ngào loại đắt giá đến muốn trợn trắng. Đều như John thì chẳng đời nào anh mua đâu. Nhưng khổ một nỗi, ai kia quá kén ăn. Ngài thám tử cố vấn ấy.

Sherlock luôn bỏ bữa thường xuyên tới nỗi anh tức muốn nổ phổi và sẽ chẳng ngạc nhiên gì nếu có một ngày nào đó anh phải đưa cậu ta vào bệnh viện vì viêm dạ dày cấp tính. Bởi lẽ dù ngài thám tử có bỏ bữa bao nhiêu lần thì cơ chế sinh học của cậu ta cũng chẳng đời nào thay đổi chỉ để chiều theo lối sinh hoạt vô tội vạ đó. Cũng giống như bất chấp cậu ta la hét bao nhiêu lần là không cần lãng phí thời gian ngủ ngáy thì đến cuối cùng vẫn sẽ gục đầu lên bờ vai gầy gò của John mà ngủ chết giấc thôi. Nên, để tránh việc một ngày nào đó phải tăng gánh nặng cho bệnh viện khi Sherlock - phiền nhiễu - Holmes nằm đó dài dài cũng như tránh để đôi chân của bản thân biến thành cái gối bất đắc dĩ cho ai kia hay phải khuân vác tấm thân cao 1m83, dù gầy nhưng vẫn đạt tiêu chuẩn trung bình của đàn ông Anh, về tới nhà từ chỗ cách xa vài cây số thì John buộc phải tìm cách nhét thứ gì đó vào dạ dày của Sherlock trước khi cậu ta gục.

Và chuyện đó thì chẳng dễ tý nào.

Trước tiên, cái món đó phải là hàng gói sẵn, bảo quản được lâu. Vì có Chúa mới biết được Sherlock có thể chạy tới tận đâu để phá án. Và anh tuyệt đối không muốn giữ một thứ gì đó mốc meo trên đường.

Tiếp theo, cái món đó phải gọn, đủ để anh nhét vừa túi áo. Vì thông thường cậu ta chỉ chừa cho anh đủ thời gian để vớ tạm cái áo khoác và đeo giày nên anh không thừa hơi để nhớ đến một món quá lỉnh kỉnh.

Tiếp nữa, nó phải rẻ hoặc ít nhất là thông dụng. Anh không có nhiều lương để mà chọn mấy món của hoàng gia đâu!

Cuối cùng, nó phải là thứ mà ngài thám tử chịu nuốt xuống khỏi khoang miệng xinh đẹp đầy nọc độc đó. Sherlock kén ăn không phải hạng xoàng! Cậu ta sẵn sàng ngậm thức ăn trong miệng và giương đôi mắt xinh đẹp như viên đá saphia đó nhìn John cho đến khi anh bất lực thở dài thỏa hiệp:

"Được rồi. Nếu không thích thì cậu nhả ra đi."

Chỉ đợi có thế là gã mèo Anh lông dài ướt mưa sẽ biến thành quý ngài hách dịch kiêu căng đáng ghét khi bay thẳng vào wc và sau đó bước ra như một ông hoàng. Nhìn mà muốn đấm dễ sợ.

Và có một điều đặc biệt làm người ta tức muốn hỏng não với Sherlock là đại đa số món ăn thì cậu ta ăn theo tâm trạng. Và tâm trạng của ngài thám tử cố vấn của chúng ta thì, ôi thôi, còn thất thường hơn cả bà bầu nữa. Mười lần thì hết chín lần John đoán trật lất, một lần còn lại là do Sherlock Holmes miễn cưỡng chừa chút mặt mũi cho bạn mình.

Ngoại lệ duy nhất là chocolate đen.

Thế nên, bất chấp việc anh có lo lắng cỡ nào cho trọng lượng lẫn hàm răng của ngài thám tử, thì John vẫn phải thủ sẵn mấy thanh chocolate trong túi áo của bất cứ cái áo sạch sẽ nào của mình. Và anh sẵn sàng cắt ngang bất cứ lúc nào khi Sherlock thao thao bất tuyệt, chỉ cần anh còn nhớ, để kéo cổ áo của cậu ta xuống và thô bạo nhét thanh chocolate bóc sẵn vào miệng cậu ta. Đảm bảo rằng cậu ta đủ sức để chạy nhảy khắp cái đất nước này ấy mà.

Lúc mới bắt đầu thì anh chỉ mua loại chocolate thường bán trong siêu thị, khoảng 5 bảng là dư sức, và mọi người có phần choáng váng với hành động của anh lẫn sự phối hợp từ ngài thám tử. Và sau vài lần cậu ta than thở:

"Anh lại mua ở siêu thị à? Tôi vẫn thích chocolate của D hơn."

Sau khi cậu ta đã nhóp nhép nhai bất chấp việc đám hàm rớt đất ở xung quanh gom chắc cũng được vài rổ. Anh thì bực bội nói:

"Nó quá đắt."

Sau đó nhận được câu trả lời của con nhà giàu điển hình:

"Lấy thẻ của tôi ấy."

Anh chỉ nhún vai xem như không nghe gì. Nhưng đến cuối cùng vẫn phải chuyển sang mua ở cái tiệm đắt chết người kia.

Dĩ nhiên chẳng phải tiền của Sherlock hay của anh. Đùa, anh chẳng việc gì phải làm vậy sất. Mà là của Mycroft. Anh ta tình nguyện đau ví mà.

"John."

Đột nhiên, Sherlock gọi với từ ngoài phòng khách. Anh ló đầu ra từ phòng ngủ, với cái áo len đang chuẩn bị tròng vào cổ ra hỏi:

"Hửm?"

"Tôi muốn ăn chocolate."

Được rồi, vẫn trẻ con và ngang ngược như thế. John nhún vai hờ hững, sau khi mặc áo đàng hoàng rồi mới đem thanh chocolate ra dâng tới tận họng cậu ta với một câu than phiền cho có:

"Cậu có thể tự lấy mà."

Để nghe:

"Tôi thích thế này hơn."

Sherlock Holmes BBC FanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ