15. Missing you

855 90 8
                                    

[Quán rượu cuối đường.

SH]

Điện thoại ting một tiếng báo tin nhắn đến, John nhìn xuống, khẽ thở dài.

[Tôi đang đi làm, Sherlock, nếu không muốn nhịn đói bữa tối thì để tôi yên.

JW]

Bên kia im lặng rất lâu, tận khi John đã quên mất tin nhắn cũ thì cậu ta mới nhắn ngắn gọn hai chữ đúng lúc anh tan ca trực:

[Tôi đói.

SH]

Chán nản nghệch ngoạc ký lên đơn thuốc, John khoác vội cái áo khoác lên, mỉm cười với cô y tá mới bước vào:

"Hẹn bữa sau nhé. Tôi có việc rồi."

Rồi sau đó bỏ lại người đẹp đang tiếc nuối, miệng làu bàu mắng mỏ ai đó vô lương tâm, một mạch chạy ra ngoài, gọi taxi, đọc địa chỉ, cả quá trình liền mạch lưu loát tốn còn chẳng tới một phút. Yên vị xong xuôi, anh mới nhắn trả:

[Cậu chờ đó. Cấm gọi đồ ngọt. Vượt quá chỉ tiêu tuần này rồi.

JW]

[Nhưng tôi gọi rồi.

SH]

[(=_=) Coi chừng đấy.

JW]

[Anh sẽ không giận tôi?

SH]

John lừ mắt với cái điện thoại, tự hỏi kiếp trước anh gây cái nghiệp gì mà phải vướng vào cái cục nợ này, thật muốn cho cái bản mặt đó một đấm.

[No.

JW]

[Rõ ràng là anh đang giận.

SH]

John mím môi, nghiêng đầu làm lơ. Anh thực sự rất giận. Sherlock càng lúc càng tỏ ra khó ưa. Thậm chí, John còn nhận thấy rõ rành rành là cậu ta đang cố thăm dò ranh giới của anh nằm ở đâu. Mà nó thì rất quá quắt. Khiến anh cảm giác tôn nghiêm của mình bị xâm phạm.

Nhưng, anh lại chẳng thể thực sự nổi giận với Sherlock.

Anh hiểu Sherlock. Anh biết cậu ta đang bất an. Anh biết cậu ta chỉ muốn tìm lại quyền kiểm soát đối với một điều gì đó trong mối quan hệ giữa anh và cậu. Anh biết, dù không rõ ràng, là Sherlock Holmes đầy kiêu ngạo và tài ba của anh đang rối trí vì một lĩnh vực nào đó thuộc về... "con người". Ngài thám tử ấy đã từng nói anh là "con người" của cậu ta mà. Nên cậu ta cứ thế đè đầu anh làm thứ thí nghiệm kiểm chứng khỉ gió nào đấy mà thân là chuột bạch anh không có cơ phản đối hay được biết tường tận điều gì sẽ đến.

Hệt vụ chó săn.

Và John vẫn còn ghim đấy.

Cơ mà Sherlock chẳng biết đâu. Có biết cũng sẽ chả quan tâm. Vấn đề này của anh có khi còn chưa đạt cấp một miếng dán ấy chứ!

"Đến rồi chàng trai. Cảm ơn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Ngày tốt lành nhé!"

Bác tài đứng tuổi xổ một tràng dài công thức bất biến của bọn họ trong lúc John mở cửa xe bước xuống, và ngay khi anh đóng cánh cửa lại cái cạch thì xe đã vọt ngay đi được, bỏ lại một chú nhím đang ngơ ngác nhìn theo làn khói mỏng.

"Ơ... cái..."

Làm một người tử tế và lịch sự, không thể nào chửi thề ngay trên đường cái được. John tự nhủ. Và 3 giây sau:

"Motherfucker!!!"

Anh gầm khẽ, giọng phẫn uất đến độ người đi đường phải liếc qua dòm chừng. Nhưng John chỉ mím môi và tiến vào quán rượu.

"Ở đây, John."

Sherlock gọi. Cậu ta đang ngồi chỗ quầy rượu và trên bàn lại là một ly Blue Lady đã vơi quá nửa, chất lỏng xanh da trời ấy lại tương thích một cách kì lạ với đôi mắt của cậu ta lúc này. Đôi mắt sâu thẳm đó, luôn quá phức tạp để đọc hiểu, luôn quá bí ẩn để ngừng hiếu kì, và luôn quá đơn giản để anh có thể chạm đến thứ tình cảm ngây thơ đến đơn thuần của cậu ta. Thế nhưng giờ thì chúng hơi lạ.

"Cậu... uống rượu?"

"Tôi là một người trưởng thành."

Sherlock nhướng mày, rõ ràng là không đồng ý với vẻ mặt choáng váng của anh. John nhún vai:

"Tôi biết, chỉ là, cậu chưa từng uống trước mặt tôi. Sao? Gọi tôi ra đây có chuyện gì? Ta hoàn toàn có thể gặp nhau ở nhà mà."

Anh nói hơi gấp. John có thể cảm nhận rất rõ là mình đang bối rối.

Nó... tệ,

"Không gì."

"Oh."

Sherlock nhìn anh như đang nhìn một bí ẩn khó giải đáp nào đấy, nói:

"Anh đang giận."

"Tôi không..."

"Tôi không hỏi, John, tôi tường thuật."

Thấy anh im lặng, cậu ta mới nói tiếp:

"Tôi nhớ anh."

Ờm... nó... đáng kinh ngạc đấy! Thật! Anh không có cười gì đâu đó nhé! Không cười! Thật sự không!

"Oh... một ly gin pha toxic, cảm ơn."

Ly rượu này tuyệt thật đấy!

Ally: Tui đang xem lại tập đầu. Má ơi! Sherly quá đáng yêu!

Sherlock Holmes BBC FanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ