3. Honey

1.4K 148 14
                                    

John không thích ngọt cho lắm, dù anh ở chung nhà với một người không ngọt không vui, chỉ có mình mật ong là ngoại lệ duy nhất với John. Thành ra, mỗi lần người đó muốn dụ anh làm mấy cái thí nghiệm vớ vẩn đều sẽ lặng lẽ nướng bánh kẹp rưới mật ong cho anh rồi ngồi trên ghế giương đôi mắt cún nhìn anh ăn hết.

"Rồi, giờ tôi phải làm gì?"

John sẽ ngao ngán thở dài và nói. Người đó chỉ chờ có thế, sẽ bật dậy với một tràng rap liên thanh về thứ lí thuyết anh chẳng tài nào hiểu nổi sau đó giao cho anh một thứ gì đó và bắt anh làm ba cái chuyện ruồi bu.

Người đó sẽ chẳng đời nào hiểu được, thứ mua chuộc John chẳng phải là món bánh kẹp ngọt ngào nọ mà là ánh mắt sáng bừng lên mỗi khi khoe khoang tài nghệ như một con công xòe đuôi mỗi mùa xuân của người đó. Chỉ cần niềm vui sướng đó vẫn còn, dù là chuyện hoang đường cỡ nào, anh cũng sẽ làm vì người đó.

Có lần, người đó muốn anh đấm người đó để hóa trang, anh không chịu, bị người đó đấm cho một cái, máu nóng xông lên đè người đó đập cho một trận. Còn gầm lên:

"Tôi đã từng giết người."

Sau đó vụ án trở nên rối rắm, anh cũng dần quên đi cú đấm nọ. Một buổi sáng nắng hiếm hoi, khi anh trở về từ siêu thị, đang ôm một bụng bực tức thì ở trên bàn bếp thay vì đống dụng cụ thí nghiệm như mọi lần lại là một đĩa bánh rưới mật ong tỏa hương thơm ngọt, còn người đó đang giơ tờ báo sáng che mặt.

{Sorry.}

Một mẩu giấy đè bên dưới đĩa bánh ghi mỗi một chữ ngắn ngủi. Anh bật cười, chợt hiểu. Lúc đó, lòng bình yên đến lạ, thậm chí còn nghĩ chỉ cần thế này thôi, kêu anh đi chết anh cũng chịu.

Sherlock Holmes BBC FanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ