17. Surprise

577 63 17
                                    

Bằng cách nào đó, anh lại đang ở Paris. Đây có lẽ là ngày điên rồ nhất cuộc đời anh.

Tỉnh giấc, và phát hiện mình đang ở một căn phòng đối diện tháp Eiffel, bên kia căn phòng, như mọi lần, là gã bạn cùng phòng đang chăm chú nhìn gì đó bên dưới cửa sổ. John nghĩ anh nên phát điên hoặc ném gối vào thẳng mặt gã thiếu đòn nào đó. Nhưng, vâng, lại nhưng, anh lại chỉ lững thững ngồi dậy và hỏi:

"Làm cách nào cậu đem tôi vượt biên được thế?"

"Brexit mới chỉ ở trên dự thảo thôi, John."

"Cậu biết tôi không hỏi chuyện đó."

"Thuốc ngủ."

"... Tối nay nhịn thuốc lá."

Nói rồi John nhấc điện thoại lên dự định đặt một bữa trưa thịnh soạn (đằng nào cũng là tiền của Mycroft, anh không tiếc) và rồi muốn choáng với tràng tiếng Pháp được xổ ra bởi chàng tiếp viên. Bập bẹ nói vài câu mà chính anh còn chả nhớ nó đúng không, John vội cúp máy rồi lườm Sherlock một cái muốn cháy da. Cậu ta nhún vai với anh:

"Ngôn ngữ cần được sử dụng chứ không phải vứt xó từ ngày tốt nghiệp trung học đâu John."

"Vậy tôi nói tiếng Pháp với ai ở đó? Phiến quân?"

Sherlock nhún vai và lắc lư đầu. Cậu ta lại nhìn xuống đường, biếng nhác ngạo mạn như thể quân vương tuần tra lãnh thổ. John chần chừ giây lát, anh không rõ lý do nữa, rồi bước đến và ngồi cạnh cậu.

Cảnh này làm anh nhớ đến Baker Stress, căn hộ số 221B.

"Sherlock."

"Hửm?"

"Tôi muốn gặp Harry."

"... Oh."

"Với cậu."

Ngài thám tử giật bắn mình quay phắt sang nhìn John. Blogger của cậu ta lại có vẻ điềm nhiên trước phản ứng quá lố này, chỉ nhướn nhướn mày bày tỏ anh không giỡn chơi. Mất một lúc (John mới cạo râu hai ngày trước và anh có vẻ đang ngứa cằm vì nó), Sherlock mới ồ một tiếng rồi tiếp tục quay đi. Lần này, anh thấy cậu đang cười.

Sherlock Holmes BBC FanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ