13. Thí nghiệm

872 110 14
                                    

Ally: Xin thông cảm cho kẻ máu S thì dư mà tâm hồn thiếu nữ không còn sót lại mấy này. Riêng Johnlock tui tập trung phát đường nên chậm lắm. Mọi người đợi lâu rồi.

"Sherlock..."

John gọi, vị bác sĩ quân y mặt đỏ như say rượu, đôi mắt xanh đợm vẻ hoang mang nhìn tấm gương trước mặt, khó chịu kéo kéo vạt áo sơ mi màu tím của kẻ - nào - đấy.

"Shiiii, một chút nữa."

Người được điểm danh đầu không thèm ngẩn, vẫn lo tập trung lướt qua toàn bộ gian phòng như thường lệ, phân tích mọi thứ trong đầu rồi mới đưa ra kết luận khá là... khó chịu:

Mycorft bẫy cậu ta.

Mồi dụ đương nhiên là một vụ khá là lớn, cũng gay cấn, nhưng mà Sherlock nhận còn vì một lí do khác.

Phong cảnh.

Nghe khá là ngu ngốc, nhưng là sự thật. Đại khái, thi thoảng ngài thám tử cố vấn duy nhất cũng muốn nghỉ ngơi và cùng vị bác sĩ của mình đi du lịch kết hợp với một vụ án khá khẩm.

Giờ thì dẹp vế sau đi.

"Sherlock!"

John, nỗ lực trong vô vọng, gọi thêm một lần nữa. Lúc này, Sherlock mới miễn cưỡng ngẩn lên:

"Gì... sao anh lại mặc kiểu đấy?!"

Bác sĩ nghiến răng trèo trẹo, tay vẫn cố kéo vạt áo xuống dù rằng nó đã rất, là, dài. Anh hầu như là muốn rủa xả ai đó xuống địa ngục nhưng ráng kìm lại vì bản tính tử tế:

"Còn không phải nhờ cậu! Hành lí của tôi mất sạch! Tôi không có lấy một bộ đồ nào! Và cậu ném cho tôi bộ đồ quá khổ của cậu! Khốn kiếp! Nó... nó quá to!!!"

John hét lên câu cuối. Anh đỏ bừng mặt vì giận và vì thẹn. Nhưng Sherlock thì chỉ:

"Ồ, mặc không vừa nên anh quyết định chỉ mặc áo?"

Bác sĩ vừa nghe, lập tức tống khứ cái tên chẳng biết lịch sự nghĩa là gì kia ra ngoài, đóng sập cửa phòng lại một cái rầm. Sherlock nhún vai với nhân viên đi ngang qua:

"Người yêu dỗi."

Cô gái trẻ nở nụ cười thông cảm còn cậu ta thì quyết định thử lần chót:

"John, tôi muốn ăn cà ry vào bữa tối."

"CẬU CÚT MẸ NÓ ĐI!!!"

Bên trong phát ra tiếng đổ vỡ và tiếng gào của John nhưng Sherlock lờ đi, thong dong bước hướng ra ngoài.

Món đồ thủy tinh bị ném là ly của khách sạn, loại thành mỏng, cao 10cm, đế dày 6mm, dựa theo tiếng vang thì có vẻ như John đã ném hết sức từ khoảng cách 7m, mảnh vỡ không văng tới được, trong khách sạn có túi sơ cứu đầy đủ.

Nửa tiếng sau, Sherlock mới mò về, với một túi mua sắm của trung tâm thương mại cách khách sạn năm phút đi xe tính cả đi lẫn về và một túi giấy khác đựng mật ong. Đến cửa phòng thì quả nhiên cậu ta ngửi thấy mùi cà ry thơm ngào ngạt.

Nghe tiếng mở cửa, John bình tĩnh hỏi:

"Về rồi đấy à? Ăn đi, cà ry gà của cậu, loại ít cay."

Thành công.

Nở nụ cười thương hiệu, Sherlock đưa cho John hai cái túi rồi ngồi vào chỗ và thưởng thức bữa tối còn nóng hổi.

"Gì đây?"

"Quần áo của anh và một lọ mật ong."

"Cậu làm gì có lỗi với tôi à?"

Anh nhướng mày nghi ngờ, dám chắc là tay thám tử đã làm cái gì đó. Nhưng cậu ta ung dung như không:

"Không."

"Vậy tại sao?"

Ngài thám tử cố vấn quay đầu lại, cười híp mắt một cách giả tạo:

"Bí mật."

Sherlock Holmes BBC FanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ