Sherlock Holmes BBC

2.7K 186 27
                                    

"Sherlock này."

Anh gọi khẽ, căn phòng vẫn yên tĩnh như bao ngày qua, khi mà gã thám tử chết tiệt kia... đã lặng yên ngủ dưới lòng đất. Nuốt nước bọt, John khẽ thì thầm, mơ hồ tựa sương khói:

"Tôi... ước một điều ước, cho tôi, là... về đi Sherlock..."

Cười nhạt, anh mệt mỏi đứng dậy, hơi lảo đảo trước cơn đau đột ngột tập kích nhưng rồi kiêu ngạo cùng tự chế của một người lính làm anh nhanh chóng ổn định lại, không quen lắm nắm lấy gậy chống rồi chật vật bước từng bước lên lầu.

Anh nghĩ ở lại đây thêm vài ngày nữa đã. Tầm ba ngày nữa anh sẽ chuyển xuống miền Nam ở. London... không còn thích hợp với anh...

Cơn ác mộng về chiến trường Afghanistan đến với John sau một thời gian dài vắng bóng. Những đồng đội đã ngã xuống, mắt trợn trừng, tắt đi ánh sáng. Máu chảy dài dưới chân anh, thấm ướt quân phục, đôi găng trắng cũng đã nhuộm đỏ bởi máu. Tiếng đạn rít gió, những tiếng nổ cứ liên tiếp vang lên. Không khí đặc sệt lại mùi của chiến trường. Thứ mùi hỗn tạp bởi mùi thuốc súng, thuốc nổ TNT, mùi bụi đất, mùi nắng cát và mùi máu. Bỗng một cơn đau nhói ở vai. Và rồi anh bừng tỉnh.

John mệt nhoài ngước lên trần nhà, oán thầm sự ra đi đột ngột của gã thám tử. Mọi lần cậu ta kịp đánh thức anh khỏi cơn ác mộng thường trực bằng tiếng violin réo rắt hay tiếng hét "John! I need a tea cup!", làm anh chỉ có thể lao vội xuống nhà đề phòng cả cái London bị gã thám tử khát trà đánh thức.

Well, giờ thì hết rồi...

Hết tất cả rồi. Sẽ chẳng còn ai đàn violin giữa đêm khuya chỉ vì nhàm chán. Sẽ chẳng còn một gã ngốc nghếch cố tình đợi đến lúc John về tới nơi mới ra vẻ nã súng lên hình mặt cười liên tiếp rồi gào lên "Bored!" như muốn đánh thức cả thế giới làm một công dân lương thiện như anh cũng cầu cho đám tội phạm mau mau làm ra chiến công gì đó xứng tầm với Sherlock trước khi cậu ta điên lên. Sẽ chẳng còn một tên vụng hết thuốc chữa chỉ biết thay anh đi mua sữa để xin lỗi anh. Sẽ chẳng còn một gã thám tử kiệt xuất kiêu ngạo nói ra suy luận như súng liên thanh làm anh chỉ có thể ngây đơ ra nhìn rồi nói như một tên thiểu năng "Amazing!" sau đó là cả hai cùng phá lên cười ngay trong hiện trường vụ án hoặc gã kiêu ngạo làm ra vẻ đương nhiên còn anh thì lại liên tiếp hỏi mấy cái thắc mắc vớ- vẩn- hết- chỗ- nói trong mắt ngài thám tử. Sẽ chẳng còn những lần chạy như điên trong lòng London. Sẽ chẳng có chuyện một tin nhắn làm cả Scotland náo loạn. Hoặc... sẽ chẳng còn một tên bạn cùng nhà ở dơ hết chỗ nói, thích vứt đồ thí nghiệm lung tung, bỏ nội tạng trong tủ lạnh hay lò vi sóng, thích uống trà thêm đường và thường xuyên kéo anh vào mấy vụ án chết dẫm nhưng phấn khích của cậu ta nào ở với John nữa.

Sherlock đã chết.

Chết thật sự chứ không phải trò chết giả lần trước.

Cậu ta đổ xuống, tầm thường như một con người nhàm chán mà cậu ta luôn bĩu môi mỗi lần nhắc tới. Máu loan khỏi vết đạn, thấm ướt áo sơ mi tím của cậu ta. Đồng tử mở rộng hiện ra màu sắc nguyên bản của nó, thứ màu trộn lẫn giữa vàng, xanh lá và xanh lam. Sherlock nằm ngửa trên sàn, vẫn như một quý ông lịch lãm đóng vest ngay cả khi chết, làn da trắng nhợt, mái tóc đen xoăn xoăn ủ rũ bám lấy gương mặt cậu ta. Con người cao tận 1m83 và gầy nhẳng đó đã thôi ồn ào khi đến với địa ngục. Bất chấp anh lay gọi như thế nào.

Sherlock Holmes BBC FanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ