7. Kill

1K 114 3
                                    

John không nhớ được quãng thời gian còn mài gót trên giảng đường đại học hay những hỗn loạn của cuộc sống có đôi chút phóng túng của tuổi trẻ, cũng chẳng nhớ nổi dáng vẻ của những con người từng quen khi ấy. Cái anh nhớ được của tuổi hai mươi mấy, là cảm giác lần đầu tiên giết người.

Hai mươi năm tuổi, anh ôm một bầu chán ngán nhập ngũ, đi đến chiến trường ăn gió uống sương, tìm mọi cách trốn tránh tin tức gia đình. Bởi lẽ, người chị gái là đồng tính đã khiến gia đình vốn không mấy ấm êm của anh trở nên khó thở, người mẹ mất từ ba năm trước lại để lại những rắc rối mà anh không muốn đối mặt, còn người cha nghiện rượu thì quá là khiến người ta chán ghét. Nhập ngũ, với tấm bằng y xuất sắc, anh được phân làm quân y.

Quân y, trước khi là y thì vẫn luôn là quân. Mà quân, có khi lại đồng nghĩa với giết người. Cũng có nghĩa, anh phải phản bội ước nguyện ban đầu khi thi y, phản bội lại tín ngưỡng trong lòng. Nhưng là, anh đã không chú ý nhiều đến thế.

Cho đến lần đầu tiên tay anh nhuốm máu tanh.

Anh không nhớ nổi vì sao mình lại làm thế. Cũng không nhớ nổi vì sao anh lại dùng phương thức thô sơ nguyên thủy đến thế thay vì dùng súng và dao găm. Cái anh nhớ được là adreline chạy xộc lên não. Vì hãi hùng hay phẫn nộ? Anh không chắc chắn. Là từng thớ cơ căng cứng, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Là trái tim cuồng loạn trong lồng ngực, nhịp đập tăng gấp đôi gấp ba so với bình thường, làm anh ngộp thở, không thể nghe gì ngoài tiếng tim ầm ầm như trống đánh. Là cái tanh tưởi, nóng bỏng của máu, là cái mềm nhũn, dinh dính của dịch não bắn lên mặt, lên quần áo, lên đôi tay đang cầm tảng đá lạnh lẽo. Là sống lưng lạnh buốt cứng đờ, là mồ hôi ướt đẫm cơ thể, dưới cái nắng như thiêu như đốt mà anh tưởng như mình vừa rơi xuống hầm băng.

Người ta tìm thấy John bên cái xác của quân đối địch, một cái xác bị đập nát đầu, máu ướt đẫm một khoảng rộng trên mặt đất, còn anh thì như bị thứ gì hút đi hồn phách, sững sờ quỳ ở nơi đó, đôi mắt trống rỗng, cả người nhuộm máu tanh đã khô lại. Anh như một con búp bê rỗng tuếch nhìn họ, rất lâu sau, mới bật dậy, lao vào gốc cây không xa nôn mửa.

"Rồi cậu sẽ quen."

Một người nói với anh như thế vẻ bình thản. Dường như anh ta đã quá quen với các loại phản ứng của tân binh nên không còn cảm giác gì nữa. John lặng người nhìn anh ta. Đôi mắt dữ dội như muốn phun lửa.

Nhưng rồi anh cũng quen.

John không nhớ nổi có bao nhiêu người chết dưới tay anh, cũng không nhớ nổi có bao nhiêu người được anh cứu sống. Nhưng người đầu tiên anh giết đã vĩnh viễn trở thành tâm ma trong lòng anh. Cơn ác mộng Afghanistan kì thực có một phần riêng là về người nọ. Cơn ác mộng mãi quấn lấy anh trong tiếng nức nở vỡ nát của anh. Không một ai hay biết về điều đó, dù có là đồng đội hay người chị gái. Cho tới một lần anh tỉnh giấc trên vai người đó.

Đó là một lần đi xa, cả hai phải đi tàu và chẳng hiểu sao người đó nhất định không chịu rời xa anh quá ba bước, ngay cả đi wc cũng phải đứng ngoài chờ cho bằng được. Cơn ác mộng đến và khi anh tỉnh lại, người đó nhìn anh bằng ánh mắt lo âu:

"Anh... ổn cả rồi đúng không? Nếu không thì nghỉ đi. Đến nơi anh ở khách sạn. Chứ đi cùng cũng không theo kịp. Lần này thủ phạm rất ranh ma. Có khi kéo dài 2 3 ngày."

Khẩu thị tâm phi, anh thầm cười nhạo. Rồi anh lắc đầu. Thế nhưng, kể từ đó, mỗi lần anh mơ về kẻ xấu số, khi tỉnh lại nhất định sẽ có một tách trà nóng trên đầu tủ, có thêm một thìa cà phê sữa, kiểu anh vẫn pha mỗi lần gặp ác mộng.

Sherlock Holmes BBC FanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ