4. Táo đỏ

1.2K 138 12
                                    

John thích táo, đặc biệt là táo đỏ, nhưng người đó lại chẳng ưa mấy quả táo chút nào. Ngày nào cũng thế, hễ thấy anh bày táo ra đĩa là y như mặt người đó ụ ra như cái mâm, mặt nhăn mày nhó cả buổi trời. Có lần còn nhân lúc anh ra ngoài ném sạch chỗ táo trong tủ cho Mycroft. Hỏi lý do thì không đời nào chịu nói, quyết tâm làm con trai ngậm ngọc.

"Sherlock! Táo của tôi đâu?"

Đó là câu hỏi thường ngày của anh sau mỗi lần ra ngoài về và toàn bộ chỗ táo biến mất. Người đó sẽ vờ vịt như không nghe thấy rồi tuôn một tràng bla bla bla về cái thứ khỉ gì đó anh không quan tâm.

"Sherlock!"

Anh sẽ lại thở dài, đến ngồi trước mặt người đó và nhét thẳng thanh socola trong túi vào cái miệng đang hoạt động hết công suất kia.

Mặc dù giọng nói của người đó rất dễ nghe, với một người thanh khống như anh thật sự rất hấp dẫn, nhưng mà với cái tốc độ đạn bắn còn chào thua kia thì thiệt tình là có hơi nhức đầu.

"Sao cậu ghét táo đến thế hả Sherlock? Táo có rất nhiều chất dinh dưỡng, ít calo, hơn nữa chẳng phải táo luôn được ví là trái trí tuệ à?"

"Tôi ghét nó!"

Ngắn gọn, súc tích, và vẫn không thèm trả lời vào đề. John sẽ bất lực liếc mắt một cái rồi thôi. Dù sao, cũng không nỡ ép buộc người đó cái gì.

Mãi cho đến một lần thấy trên tv có phát chương trình sức khỏe, cuối cùng có một câu: Một trái táo mỗi ngày sẽ giúp bạn tránh xa bác sĩ. Lúc này, anh giống như hiểu ra chuyện là thế nào, ôm bụng cười đau ruột.

"Sherlock, tôi sẽ không rời xa cậu."

Tối hôm đó, John nói với người đó khi đang ăn ở nhà hàng quen thuộc. Người đó sững sờ một chút, dường như đã phân tích xong dữ liệu mới bình thản nói:

"Dĩ nhiên là không."

John cười:

"Vậy nên đừng ném táo cho Mycroft nữa. Tôi không nghĩ nó sẽ giúp anh ta giảm cân đâu."

"Đương nhiên không."

Người đó lầm bầm. John tinh mắt thấy khóe môi của người đó cong lên, còn vành tai thì ửng đỏ.

Sherlock Holmes BBC FanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ