5. Molly Hooper

1.2K 130 3
                                    

Ngay khi nhìn cô gái này, John đã biết là cổ yêu người đó, một người mà bất cứ con người lí trí nào cũng chẳng đời nào muốn phát sinh một thứ tình cảm nào khác tình bạn hay tình thân, tình tri kỉ.

Người đó không phù hợp với bất cứ từ nào thuộc về tình cảm, mặc dù cả anh lẫn Mycroft đều sẵn lòng chiều chuộng người đó cho đến hết đời mà không đòi hỏi bất cứ sự báo đáp nào. Quá lí trí, quá lạnh lùng, quá khép kín để yêu. John luôn luôn được khẳng định điều đó trong mỗi một vụ án, khi người đó bước vào cuộc truy đuổi với tội phạm. Lí trí đến nỗi có đôi khi anh phải cảm thấy rét buốt. Thế nên thành thật mà nói thì John khá là ngưỡng mộ độ mạnh mẽ lẫn can đảm của Molly khi dám yêu cái con người đó.

Nhưng Molly chung quy vẫn là một cô gái trẻ tuổi, vẫn có phần yếu đuối và dễ tổn thương. Không chỉ một lần anh thấy cô nàng quay đi với đôi mắt ngấn lệ và nụ cười gượng sau khi bị người đó phũ. Và cũng không chỉ một lần cô ấy chọn từ bỏ và tìm một ai khác để yêu, kết cục lại luôn là chọn một người giống hệt người đó từ gu ăn mặc cho đến giọng nói, không hoàn toàn, nhưng cũng kha khá giống, và cuối cùng họ cũng không đến với nhau. Molly lại quay về Barts, sẵn sàng cung cấp cho người đó mọi thứ có thể trong khi những yêu cầu của người đó thì chưa bao giờ là thuộc phạm vi lịch sự.

"Sao cô không đơn giản là từ bỏ?"

Anh đã từng có lúc hỏi cô ấy như thế. Molly mỉm cười, mắt ngấn nước, trông bất lực đến đáng thương:

"Anh biết mà John. Không yêu anh ấy là điều quá khó. Chẳng phải anh cũng bị anh ấy hấp dẫn à?"

Anh không chắc là lúc đó anh đã phản ứng thế nào, có thể là nhíu mày và thở hắt ra câu "I'm not gay!" một cách bực tức như thường lệ, cũng có thể là chỉ im lặng và nhìn chằm chằm vào Molly, hoặc giả, tệ hại hơn, là cười khổ, bởi vì ánh mắt cô ấy nhìn anh giống như muốn nói "Tôi biết mà.".

Nhưng quả thật, không yêu người đó là một việc quá khó khăn với bọn họ. Anh, Mycroft, bà Hudson, Lestrage, Molly. Người đó luôn có thể khiến bọn họ phải quay vòng vòng quanh người đó như hành tinh con quanh mặt trời. Và mặc nhiên, người đó chưa bao giờ coi trọng bọn họ, tất nhiên là bọn họ có địa vị nhất định trong lòng người đó, nhưng mà không ở cái mức mà họ xứng đáng được nhận. Vậy mà bất kể ai trong số họ vẫn không thể nào rời bỏ được cái con người đó.

John lặng lẽ cười khổ. Anh có thể khuyên Molly từ bỏ được à? Khi mà chính anh, người bị người đó làm cuộc đời đảo lộn, cũng không thể từ bỏ.

Dù thế, Molly cũng không phải lúc nào cũng nhún nhường người đó. Cô ấy cũng từng cho người đó ăn liên tiếp ba cái tát nảy lửa khi mà John vô tình lôi người đó từ ổ nghiện ra. Lúc đó, Molly đã thật sự rất giận dữ, rất đau lòng, mà anh thì mới nãy đã cho người đó một quyền nên cũng rất đồng cảm. Dù rằng thấy cảnh đó vừa hả dạ vừa thấy hơi... tức.

Ờm... Molly hơi mạnh tay quá. Da người đó vốn non, tối hôm ấy về nhà thì hai gò má đỏ bầm một mảng, còn hơi sưng lên. Đã vậy, vẻ mặt còn nhăn nhăn nhó nhó, rất tội nghiệp.

"Molly vốn không nên thích tôi."

Người đó đột nhiên thì thầm. Anh ngơ ra:

"Hả? À. Cậu cũng biết cơ đấy."

"Tình cảm không thuộc lĩnh vực của tôi. Mà tôi cũng đã kết hôn với công việc rồi."

Người đó nhăn mày. Anh chỉ im lặng.

Có một vài khoảng khắc, chỉ một vài thôi, John thấy mình giống Molly lạ kì.

Sherlock Holmes BBC FanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ