Xin chào mọi người, ta tên Corra, năm nay 10 tuổi.
Hôm nay ta đã lăn lộn khóc nhè các thứ để xin ba ba dẫn đi chơi Cosplay Festival. Tuy là phải hi sinh cả nhân sinh, à không, một tháng coi anime và cái má quý giá của chính mình.
Nói chứ ta số khổ gì đâu á.
Tình hình lúc đó căng như việc ta xin chuyển trường từ Pháp qua Nhật vậy.
“Ba ba, con muốn đi fes vào ngày mai!” Ánh mắt long lanh tấn công!
Tiếc quá, đối phương lại miễn nhiễm: “Corra, ba hỏi con, giờ con mấy tuổi?”
Chẹp, ta không hiểu, tại sao phải tuổi cơ chứ? Ta muốn đi chơi cơ.
Dưới uy thế có thể doạ khóc em bé một tuổi của ba ba, ta lí nhí: “Mười tuổi…”
“Vậy ngày mai là thứ mấy? Thứ hai đúng chứ?” Lần này ba ba dùng một giọng điệu ôn hoà doạ ta sợ.
“...”
A a a a chế độ đi học phương đông thật đáng ghét!
Rõ ràng bên nước bọn họ chỉ cần muốn nghỉ là nghỉ. Nếu ngày mai không có chị cosplay nữ thần Haruno Sakura thì ta nhất định, ừm, đi học.
Nhưng mà ngày mai có chị coser Hakken cos nữ thần nha!
Lỡ đâu ngày mai là lần cuối được tham gia fes thì sao? Không đi là hối hận không kịp!
Để ta ngẫm lại xem có thứ gì để dụ dỗ được ba ba!
Đúng rồi! Ba ba thường sẽ dịu dàng hơn khi ta bớt ăn kẹo! Không chỉ thế, ba ba siêu thích nhéo má ta! Còn nữa, ba ba lại hay thích cấm ta coi anime manga với lý do ‘tốt cho sức khoẻ’ các thứ!
Quả nhiên sau khi tung ra các chiêu thức ấy thì ba ba đã cho phép đi.
Nice!
“Hứa rồi nhé, ba sẽ gửi tin xin phép chủ nhiệm.”
Ta nhìn gương mặt tươi cười của ba ba, đây là đắc ý đúng không? Là cái loại đắc ý vì đã dụ được con mồi rớt hố?
Oa!
“Ba ba xấu xa quá đi!” Ta không cẩn thận bật thốt sau đó bị ba ba bắt được.
“Nói gì đó? Ba không có nghe rõ.”
“... A không không, ba ba siêu tốt bụng! Con yêu ba ba nhất!”
Ta như mèo bị giẫm đuôi mà giật phắt lên, trơn tuột chạy khỏi vòng tay của ba ba rồi thoăn thoắt leo lên giường nhắm mắt ngủ.
Ngày hôm sau, khi ăn xong bữa sáng kiểu Nhật thi ta mặc vào chiếc váy thỏ con mà ba ba chuẩn bị từ trước và được ẵm đi đến nơi tổ chức Fes.
Vừa tới cổng ta liền quơ tay nhỏ thúc giục ba ba: “Wow! Ba ba! Cho con xin cái máy ảnh!”
Ba ba nở nụ cười và cúi người đưa cho ta chiếc điện thoại đã mở ứng dụng chụp hình sẵn.
Ehe! Thần khí nơi tay, chuẩn bị liếm nữ thần nào!
Thấy ta vô cùng hưng phấn thì ba ba khuyên: “Đi chậm thôi, coi chừng bị lạc.”
Bị lạc? Không thể nào, có ba ba ở sau cơ mà!
Sau đó ta dẫn đầu đi trước và liên tục giơ điện thoại lên chụp.
Tách tách…
Cosplay Festival được tổ chức hôm nay là lễ hội Cos lớn nhất Tokyo. Vì thế mà người đến nơi này khá là đông, chỉ trong chốc lát ta thật sự đã bị lạc.
Meo meo? Ba ba đâu?
Ta siết chặt chiếc điện thoại trên tay, run run nhìn chung quanh. Lúc này một âm thanh xa lạ vang lên đầy dụ dỗ:
“Cháu bị lạc ư? Đi theo chú, chú sẽ dẫn cháu đến chỗ ba ba.”
Mọi người, hôm nay ra cửa ta gặp kẻ xấu trong truyền thuyết rồi!
Ta có nên báo chú cảnh sát không? Hay là làm siêu anh hùng đánh bại kẻ xấu?
Nhìn cánh tay nhỏ bé của mình và thân cao chưa đầy 1m5, ta quyết định báo chú cảnh sát.
Oa, kẻ xấu này cao tận mấy mét lận! Còn to hơn cả quái thú luôn! Làm siêu anh hùng không được gào!
Sẽ bị đè dẹp lép!
“No! Evil Intention! Người xấu!” Ta hét lên và chuẩn bị chạy đi thì đã bị kẻ xấu cầm cái khăn có mùi thuốc gì đó bịt mũi.
Tầm mắt ta trở nên mơ hồ, cơ bắp của cơ thể mềm nhũn và rồi cảm giác buồn ngủ ập tới.
Oa, ba ba nói dối!
Cái gì mà〚Nếu có người lạ mặt cố bắt chuyện với con thì hãy hét lên thật to rồi chạy đi.〛cơ chứ!
Ba ba là đồ lừa đảo!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full][Naruto ĐN] Mẹ! Con là Uchiha Sanada.
Fanfictiontác giả: Ruki thể loại: Xuyên không, hài hước. Một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn lại bị một tên băng đảng Yakuza vô tình giết chết. Tâm nguyện cuối cùng là có thể làm một trong những nhân vật Naruto. Theo tâm linh thì ước nguyện trước khi chết luôn được h...