03

1.5K 178 0
                                    

Đầu lĩnh của tụi Chó săn tên Vin - một trong số rất ít người được ở lại khi đã quá tuổi 22, hiện là thành viên dự bị của đội an ninh. Kẻ như vậy hiển nhiên chẳng dễ chọc tẹo nào, nhưng Lee Taeyong thì không biết sợ. Vậy nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi anh dám đập hắn một trận tơi bời, trói thành khúc chả rồi ném vào giữa rừng. 

- Miễn không giết người, còn thì muốn làm gì làm. 

Taeyong trao quyền quyết định cho Mark, anh muốn xem thử cậu trai này sẽ làm được gì. Và hơn cả mong đợi, việc Mark bắt đầu bằng một câu dọa nạt khiến anh cực kỳ hứng thú.   

- Tao sẽ trói tụi mày trong rừng 5 ngày với 5 con chó đói, không chết đâu, chỉ đau thôi. 

- Đừng bày đặt, thằng nhóc. - Vin cười gằn - Mày còn non và xanh lắm!

Nghe câu trả lời, Mark nhún vai ra chiều "không tin thì thôi" rồi quay lưng đi thẳng, cùng lúc Jung Jaehyun xuất hiện với 5 sợi xích chó trên tay. Kể ra thì Vin cũng là một thằng cứng cựa nhưng sau lưng Mark lại là Lee Taeyong, và hoàn cảnh hiện tại cho thấy bọn họ chẳng ngán bố con thằng nào cả. Tên Vin bắt đầu sợ hãi. 

- Mày muốn gì?

Từ sợ hãi đến đầu hàng là một quãng đường rất ngắn, Mark biết mình thắng rồi, tuy không thể trả thù cho Jisung nhưng kết quả thu được còn tốt hơn trả thù rất nhiều.

- Mày nằm trong đội an ninh mà, tao muốn bản đồ của đài quan sát.

.

Bản đồ của đài quan sát không phải hàng cấm với thành viên đội an ninh như Vin, nhưng tuồn nó ra ngoài lại là chuyện khác, và việc một học sinh bình thường giữ nó lại càng có vấn đề. Đó là lí do vì sao cả bọn lại lo lắng như vậy khi tấm bản đồ được chuyển từ tay Mark sang Renjun. 

- Cậu không thể giữ nó - Jaemin kéo tay bạn nhắc nhở - tên Vin sẽ nói chuyện này ra sớm thôi và cậu sẽ bị lục soát, bị cấm túc hay đại loại thế. Renjun à...

Sau "Renjun à" là một khoảng im lặng, có lẽ vì người nói chẳng biết phải tiếp tục thế nào, mà người được gọi chỉ thờ ơ vỗ lên ngực trái rồi đáp lời.

- Huang Renjun quý giá lắm nên không sao đâu. Jisung lại đây!

Tự dưng bị gọi làm Jisung giật mình, cũng phải thôi, thằng bé chưa bao giờ là nhân vật chính trong mấy câu chuyện của nhóm cả, thường thì nó và Chenle chỉ đi theo mấy anh cho vui. Nhưng lúc này, khi Renjun gọi nó, Jisung có thể cảm nhận được sức nặng trong đó.

- Nhìn tấm bản đồ này thấy quen không?

Quen? Câu hỏi của Renjun không chỉ khiến Park Jisung cực kỳ phiền não mà còn làm cho bọn kia ngẩn ngơ một hồi. Dám chắc đây là đầu tiên thằng bé được tiếp xúc với thứ đó, nhưng Renjun nào phải đứa sẽ hỏi chuyện không đâu. Haechan xí xớn ghé vào nhìn thử nhưng đành bỏ cuộc sau 2 giây, trong lúc bạn tin chắc thằng em sẽ bị một vố ê mặt thì Jisung Park lại ngập ngừng lên tiếng:

- Cái này hình như giống với khu thí nghiệm...

- Giống? Chỗ nào cơ? - Haechan thay mặt bọn còn lại hỏi.

- Nói chính xác là đối xứng, giống như soi gương vậy. Nếu lấy khu hành chính làm tâm điểm rồi gióng thẳng một đường về phía Bắc, như vậy khu thí nghiệm ở phía Đông và pháo đài ở phía Tây vừa khéo đối xứng với nhau, cấu trúc bên trong cũng vậy. Hiểu không? 

Không hiểu!

Chẳng biết là vì Renjun giải thích tệ hay vốn vấn đề đã tệ sẵn mà không có chữ nào trong cái mớ bùng nhùng kia lọt được vào tai Haechan cả, điều duy nhất đọng lại trong đầu cậu đó là: Thế quái nào Park Jisung nhìn ra hay vậy?

Dĩ nhiên Haechan không cô đơn chút nào khi đến Jaemin cũng chẳng tin được "bé con" của mình lại thông minh như thế,  còn Zhong Chenle thì xin khẳng định luôn rằng có lẽ người ngoài hành tinh đã đánh tráo Jiji của cậu mất rồi!

Thật ra chẳng người ngoài hành tinh nào hết, Jisung có thể nhìn ra sự đối xứng này là nhờ lần trước Renjun đã dẫn mọi người đi trọn một vòng khu thí nghiệm, và tuy ít ai biết nhưng cậu thực sự có thiên phú trong việc ghi nhớ và xác định phương hướng. 

Một ngày nào đó của rất lâu sau, khi Zhong Chenle biết được điều trên, nó thà tin Jiji đã bị đánh tráo bởi người ngoài hành tinh còn hơn. 

.

- Nói chuyện với tớ một lát!

Jeno đứng chắn trước mặt Renjun khi cả bọn tan họp và chuẩn bị về lớp, việc làm này thu hút sự chú ý của mấy người còn lại, may có Jaemin - đã được nháy đèn từ trước, kịp thời đuổi mọi người đi để hai đứa có không gian riêng.

- Cảm ơn cậu. Lần đó nếu không có Renjun tớ cũng chẳng biết mình sẽ thế nào nữa. 

- Không có gì. Người giúp cậu nhiều nhất là Haechan mới đúng. 

Sợ tâm lý của Jeno bị tổn thương nên Mark đặt cách gửi "ông mặt trời" Lee Haechan tới làm công tác tư tưởng. Renjun không rõ quá trình diễn ra như thế nào, chỉ biết sau đó 1 tuần, Lee Jeno lại trở về là chàng trai mắt cười hiền lành như vốn dĩ.

Thật may! Thử tưởng tượng trọng trách đó được giao cho mình, Renjun cảm thấy có khi Jeno đã treo cổ tự tử ngay sau khi cậu nói câu đầu tiên. 

- Còn tấm bản đồ, nếu Jisung có thể nhớ thì cậu đốt nó đi được không, nếu bị phát hiện...  

- Không được, thứ này rất quan trọng!

- Mình biết, chỉ là ...

Sau đó là một khoảng lặng im, cũng giống như Jaemin, Jeno chẳng biết phải nói gì, kiểu người như Renjun nếu đã quyết tâm thường khiến người ta có cảm giác nghẹn lời. Hai đứa đứng đối diện nhau, trừng mắt nhìn nhau, cuối cùng chỉ có tiếng thở dài vang lên...







[NCT DREAM] Tuber Terrae - Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ