13

1.2K 166 14
                                    

Hành lang phía Tây vẫn là nơi cực kỳ vắng vẻ, 7 cậu thanh niên đứng chen chúc trong góc chết CCTV, gương mặt ai nấy đều hiện nét mơ hồ và bất an. Jisung kín đáo xem đồng hồ, đã gần 7h tối, cậu thậm chí có thể nghe thấy tiếng ùng ục phát ra từ bụng Chenle nhưng giờ đây chẳng ai có tâm trạng để quan tâm đến. 

Renjun thả ba lô trên vai xuống rồi lấy ra một con dao từ trong đó, vừa đổ thuốc khử trùng lên dao vừa nói:

- Khi vào đây, để kiểm soát bọn họ đặt vào người mỗi chúng ta một con chip định vị, trước khi đi phải lấy nó ra đã.

- Chip định vị? Ở đâu cơ? - Haechan lật áo trong áo ngoài kiểm tra một lượt nhưng điều đó rõ là vô ích, bộ không nhìn thấy Huang Renjun đang rửa dao sao?

- Trong cánh tay, cho nên chỉ có thể dùng cách này...

Vừa dứt lời Renjun đột ngột kéo Jisung qua, trong lúc thằng bé còn chưa kịp hiểu chuyện thì mũi dao đã cứa một đường thật ngọt trên da thịt. Vết cắt không sâu lắm, động tác của Renjun lại cực nhanh nhưng vẫn khiến Jisung đau đến nhảy dựng, may có Jeno giữ hộ. Từ trong cánh tay Jisung, Renjun lôi ra một vật thể vẫn còn nhuốm máu đỏ tươi, dèn dẹt, chỉ nhỏ bằng móng tay út. 

Thì ra bấy lâu tụi nó luôn bị thứ này kiểm soát?

Kết thúc quá trình, Renjun bỏ con chip vào trong chiếc hộp chứa chất lỏng màu xanh mà Jeno đưa cho. Nhìn hai đứa phối hộp ăn ý như vậy rõ ràng đã thông đồng với nhau từ trước. Nhưng đây cũng không phải vấn đề, vấn đề là Renjun lại đưa dao về phía tụi nó.  

- Tranh thủ giúp nhau làm đi, thứ này cảm ứng nhiệt độ, rời khỏi cơ thể người 5 phút sẽ tự phát nổ nên phải bỏ vào dung dịch ngay để nó tiếp tục hoạt động.

Phải chật vật lắm cả bọn mới loại bỏ hết 6 con chip ra khỏi người, như Jeno, Mark hay Jaemin không sợ đau thì còn đỡ, cực nhất là Haechan và Chenle, cứ tưởng là mổ ruột đến nơi chứ chẳng phải cứa một đường nhẹ nhàng trên người đâu. Đợi mọi việc hoàn tất, Renjun trả 6 cái hộp chứa con chip về với chủ nhân của chúng, kèm theo lời dặn.

- Các cậu đem thứ này đặt lên cửa số. Tối nay lúc bạo loạn, sẽ có người tới đem 6 con chip này ném vào lửa, như vậy trên danh nghĩa các cậu đều đã chết, sự biến mất của chúng ta mới không bị điều tra. 

- Tối nay xảy ra bạo loạn? - Haechan hỏi lại, hoàn toàn đi lệch khỏi vấn đề Renjun hướng tới. 

- Ừ, Lee Taeyong chết rồi, Kim Doyoung cũng chết, không chỉ tụi Chó săn muốn trả thù mà các phe phái khác cũng sẽ tranh thủ nổi dậy chiếm ngôi vương. 

- Vậy nên lúc đó cậu nói không còn cơ hội nào khác...

Renjun khẽ gật đầu. Lee Taeyong chết đi để lại một cục diện hỗn loạn, đây chính là thời cơ tốt nhất để bỏ trốn. Haechan còn muốn hỏi thêm câu nữa nhưng bị Mark chặn lại, đồng thời chặn luôn tất cả thắc mắc của mọi người. Đợi ra ngoài bọn họ sẽ có rất nhiều thời gian, bây giờ không phải lúc kể chuyện.

- Về phòng lấy đồ đi, quần áo phải chọn thứ tốt, mỏng, nhẹ nhưng ấm áp. Jeno đem theo số thuốc em lấy được ở phòng thí nghiệm, Jaemin với Chenle thì đem đồ ăn, anh với Haechan sẽ chuẩn bị dụng cụ. Còn Jisung... cứ nghe theo Renjun là được. Đúng 1 tiếng sau tập trung tại đây!

.

Jisung cảm thấy rất kỳ lạ, ngay khi về phòng việc đầu tiên Renjun làm là ôm gần trăm bức tranh của mình đi đốt, hỏi thì lại nói không cần nữa. Đốt xong, cậu mới bắt tay vào soạn đồ, nhưng là soạn đồ cho Jisung. Cứ như thể đã lên kế hoạch từ trước, hai tay Renjun thoăn thoắt nhét đồ vào ba lô không ngừng khiến thằng bé hoa hết cả mắt. 

- Đồ của anh đâu?

Ngón tay Renjun chỉ về góc phòng, chẳng biết từ lúc nào mà xuất hiện thêm một cái ba lô bự tổ chảng. Jisung chính thức chẳng còn gì để làm, chỉ biết ngồi trên giường đung đưa hai chân, nghĩ tới nghĩ lui mãi mới quyết định hỏi.

- Anh này, chúng ta sẽ không bị bắt lại chứ?

- Anh không biết, em sợ hả?

Jisung gật đầu rồi lại lắc đầu. Hồi mẹ còn sống nó chẳng biết sợ là cái gì cả, cảm thấy thế giới này thực sự rất hạnh phúc. Nhưng một năm kia dì ghẻ nhốt nó trong cái lồng của con kiki suốt một đêm, giấc mơ hồng của Park Jisung cứ thế bị đập tan. Từ hồi vào đây Jisung luôn có các anh ở bên, trời sập xuống cũng chẳng đến lượt nó chống. Nhưng nó biết, con đường mà tụi nó sắp đi, chắc cũng tối tăm như cái lồng của con kiki năm nào vậy.

Renjun đang cố nhồi nhét thêm 1 cái áo khoác và 3 túi lương khô vào ba lô Jisung, mồ hôi đầy đầu nên không rảnh quan tâm đến tâm sự của thằng em, chỉ an ủi một cách máy móc.

- Đừng sợ, có chết chúng ta cũng sẽ chết cùng nhau mà!

[NCT DREAM] Tuber Terrae - Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ