12

1.1K 174 2
                                    

Renjun ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, tầm mắt cố định vào những ngón tay gầy guộc của bản thân. Nhưng người trên giường vẫn luôn nhìn cậu, đúng hơn là nhìn cái xoáy tròn trên đỉnh đầu cậu, dường như có chút hoài niệm...

- Hồi nhỏ em thường chơi sau lưng Winwin, lại rất hay cười, dễ thương hơn bây giờ nhiều.

Kỳ thực thì Renjun không nhớ có lúc nào như vậy nên chỉ đáp lại bằng một ánh mắt tăm tối, bầu không khí trở nên ngượng ngùng phát sợ. Vốn dĩ hai người chẳng quen thân gì mấy, nếu không có Winwin... Nhưng đây lại là nút thắt lớn nhất giữa họ. 

- Anh biết em vẫn giận anh chuyện Winwin. Dù sao cảm ơn em vẫn cùng bọn anh tới giờ. 

Lần này Renjun phản ứng bằng cách lắc đầu, cuối cùng cũng chịu lên tiếng nhưng lại bẻ sang một vấn đề khác.

- Anh có thể sống. 

- Ừ, có điều... em hiểu mà!

Thế giới thiếu đi một Lee Taeyong sẽ không hủy diệt, nhưng anh thì mệt rồi. 14 năm trôi đi, bao nhiêu người cứ lần lượt ngã xuống, còn anh thì vẫn sống mãi. Ôm theo hận thù và nhớ nhung mà sống, điều đó chẳng dễ dàng gì. Hơn nữa đã có quá nhiều người hi sinh cho ngày hôm nay, anh có trách nhiệm bảo đảm mọi thứ đều nằm trong điều kiện tốt nhất.

Vì vậy Lee Taeyong lựa chọn cắt đứt sợi dây sinh mệnh, so với bất cứ ai, có lẽ Huang Renjun sẽ là người đồng cảm nhất. 

Bác sĩ căn giờ rất chuẩn để bước vào, còn có thêm y tá và vệ sĩ. Anh ta ra hiệu để Renjun rời đi nhưng cậu vờ như không thấy, cho đến khi hai tên vệ sĩ áp sáp đến, Lee Taeyong - người đã ngoan ngoãn nằm xuống giường - mới lên tiếng giải vây.

- Kệ cậu ấy, bọn họ sẽ không tức giận đâu!

Rốt cuộc thì bác sĩ cũng kệ Renjun thật, cậu tránh sang một bên nhìn, chỉ là nhìn, không khóc, không cười, ngay cả một câu tiễn đưa cũng lười nói. Cho đến cùng, hai người vẫn là không quen thân đến mức ấy.

Sẽ có 3 mũi thuốc được tiêm vào cơ thể Lee Taeyong, mũi đầu tiên làm cứng cơ, mũi thứ hai dừng hoạt động não, và mũi thứ 3 khiến tim ngừng đập. Xem chừng người kia đã sẵn sàng cho chuyến hành trình cuối cùng, anh khẽ cười khi nhìn ra cửa sổ, hôm nay bầu trời có màu xanh lục bảo của mùa hạ... Nghe đâu ngày anh sinh ra cũng là bầu trời như thế này.

- Renjun à... - Lee Taeyong đột ngột gọi, vẫn không có hồi âm nhưng anh biết cậu ở đó - Vào cái ngày chúng ta đi tiễn anh Taeil, anh đã ước mình sẽ chết trước em.

- Vậy là toại nguyện rồi? - Renjun đáp rất nhỏ.

- Ừ! Anh xin lỗi, anh chỉ không muốn trở thành người cuối cùng.

Người cuối cùng thì sao chứ? Renjun rất muốn hỏi nhưng thuốc đã phát huy tác dụng, người kia chẳng cách nào trả lời nữa. Cậu giúp Lee Taeyong vuốt mắt, lòng bàn tay ướt át khiến cậu hơi sững sờ nhưng cũng đành bỏ qua. Renjun cúi đầu thật sâu, thực hiện một cái lễ tiết cuối cùng dành cho người đã khuất rồi xoay lưng rời khỏi...

Khi Renjun ra khỏi bệnh viện, nắng chiều vụn vỡ trên mu bàn tay cậu trông thật buồn bã, giống như cả thế gian đều đang tiễn đưa một con người. Cậu biết đó chỉ là ảo tưởng nhưng không hiểu sao lại vì vậy mà cảm thấy suy sụp...

Đúng vậy, Lee Taeyong chết rồi, cho nên Huang Renjun lại trở thành người cuối cùng. Nếu để Winwin biết được, liệu anh sẽ mừng cho cậu hay khóc vì cậu đây?

Đám Haechan cùng ôm lấy Renjun, tụi nó không được phép vào trong, cũng không dám vào, chỉ có thể nhìn kết quả thông qua ánh mắt cậu. Giữa lúc này, Mark giẫm lên những tiếng chuông ngân trầm đục để đến bên tụi nó, vẻ mặt cực kỳ không tốt khi nói: 

- Anh Doyoung tự sát trong phòng tắm... chết rồi.

.

Renjun cắt ngang dòng cảm xúc bi thương của mọi người ngay thời điểm nó sắp chảy tràn thành sông. Cái tin kia của Mark cậu nghe rất rõ, nhưng nghe rồi thì cũng chỉ để đấy thôi, bọn họ còn có việc quan trọng hơn phải làm. 

- Đi, kế hoạch của chúng ta sẽ thực hiện ngay đêm nay.

Đêm nay? Dĩ nhiên là mọi người đều mong đợi kế hoạch diễn ra càng sớm càng tốt nhưng không phải đột ngột thế này, cũng không phải trong hoàn cảnh và trạng thái như vậy. Haechan định lên tiếng hỏi nhưng Renjun đã chủ động trả lời trước.

- Không còn cơ hội khác. Bởi trên đời này, sẽ không có Lee Taeyong thứ hai chết đi nữa...

Haechan là người đầu tiên bước theo Renjun, theo sau là Jeno, Chenle, Jisung và Jaemin, biểu cảm ai nấy cứ như thể đã chuẩn bị sẵn sàng để chết. Mark là người cuối cùng, anh quay đầu lại nhìn nhưng chẳng có ai sau lưng nữa, trong giây phút khi phóng tầm mắt ra xa nhất có thể, đột nhiên rất muốn khóc một trận thật to.

[NCT DREAM] Tuber Terrae - Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ