Phiên ngoại

1.7K 218 5
                                    

Lee Haechan bị đánh thức bởi tiếng động trong nhà bếp, cậu ngồi trên sô pha thần người một lúc lâu, mãi đến khi ý thức được bản thân đang ở dưới mái nhà của mình, lúc này mới bất giác thở nhẹ một hơi. 

TV vẫn còn bật, phát thanh viên đang đọc mục tin tức bằng dáng vẻ cực kỳ trang trọng.

"Đêm qua, Bí thư ĐCS Trung Quốc bị sát hại rồi bị moi tim tại nhà riêng. Theo các cơ quan chức năng, đối tượng tình nghi là một nam thanh niên tuổi từ 18 đến 25, mang hai dòng máu Thái Lan và HongKong. Hiện động cơ và tung tích của đối tượng vẫn đang được điều tra, nghi ngờ có sự nhúng tay của các tổ chức khủng bố..."

Phần sau thì Haechan không nghe nữa, đến Mark từ dưới bếp đi lên ngồi cạnh từ lúc nào cậu cũng chẳng biết. Bí thư ĐCS Trung Quốc bị giết, điều này chẳng liên quan gì đến cậu, kể cả có là tổng thống Hàn Quốc cậu cũng không quan tâm. Nhưng cô phát thanh viên lại nói, sát thủ giết người moi tim mang hai dòng máu Thái - Hồng Kông. 

- Là người đó phải không?

Mark đáp: Ừ, là người đó! Câu trả lời khiến Haechan ngẩn ngơ một lần nữa. Cậu cảm thấy bản thân cũng không thể cao giọng nói rằng: "Huang Lucas, làm hay lắm!", nhưng kỳ thực trong lòng cậu lại nghĩ, đúng là làm rất hay.

Trái tim thuần khiết và thánh thiện của người kia không thể phí phạm như vậy được.

Haechan lại nhớ, 1 năm trước Lucas đột ngột đến tìm Mark, có lẽ là vì chuyện này? Nhưng cậu không hỏi, từ khi rời khỏi nơi đó, trên người Mark giống như đeo một túi bí mật, rất nhiều chuyện bị anh cố chấp nhồi vào, nói thế nào cũng không chịu tiết lộ. 

Kỳ thực không phải Mark cố ý giấu diếm, chỉ là không nỡ. Có những bí mật nếu nói ra sẽ khiến người khác đau lòng, chi bằng cứ để 1 người chịu tội thôi.

Chỉ là thỉnh thoảng anh lại cảm thấy cực kỳ đau đớn, Kim Jungwoo chết rồi, Lucas cũng sắp chết, cho nên Lee Mark sẽ trở thành người cuối cùng. Anh không biết hai chữ "cuối cùng" này lại đáng sợ đến thế, phải chăng hai người họ cũng từng có cảm giác như vậy?

Nhưng Mark khác họ ở chỗ, anh không chỉ có một người. Lee Haechan đặt tay mình lên tay anh - giống như cái cách mà 20 năm trước Lee Mark nắm tay cậu kéo ra khỏi biển lửa - tựa như một lời thề: Không sao cả, có em cùng anh...

Lúc này, ánh mắt Haechan rất thâm tình, giống như chứa đựng một bản tình ca da diết khiến người nghe đổ lệ không thôi, thế nhưng mở miệng ra lại là:

- Park Jisung, chú còn làm đổ màu vẽ lên sô pha lần nữa thì cứ chuẩn bị va li sang ở với Na Jaemin đi là vừa, nghe không hả?

Đáp lại, Park Jisung ở tầng trên đánh rơi lọ mực xuống sàn nhà, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết cảnh tượng thảm đến độ nào. Lee - ngửi thấy mùi nguy hiểm - Mark trốn còn nhanh hơn thỏ, thành thử chỉ còn mỗi Haechan ôm gối tự mình bực tức. 

Nói mới nhớ, mấy năm gần đây, bọn họ đã thực sự sống một cuộc đời bình thường rồi.

Na Jaemin làm việc cho Cục tình báo quốc tế, nghe nói đã leo đến chức Đội trưởng. Zhong Chenle thì về Thượng Hải nối nghiệp cha, tiếp tục cuộc sống nằm trên đống vàng. Tương tự với Lee Mark, năm đó anh bị kẻ thù của gia đình bắt cóc, khi trở về thì ba mẹ đều không còn, thế là tự dưng phải gánh cả gia nghiệp, bên ngoài chống hổ đói, bên trong phòng cáo già, tới nay cũng coi như có một đế chế của riêng mình. Về phần Lee Jeno được đại học Standford mời làm Nghiên cứu sinh kiêm trợ giảng, năm ngoái lấy bằng Tiến sĩ, trông chừng cách vị trí Giáo sư không còn xa nữa, quả khiến người khác hộc máu mồm...

Cụ thể là Lee Haechan hộc máu mồm. Sau khi trở về cậu chọn học đại học, suốt ngày bị Na Jaemin trù ẻo thất nghiệp, nhưng Lee - không bao giờ nghèo - Mark lại nói: Không sao, anh nuôi em! Thế là Haechan bình tĩnh vui vẻ bắt đầu cuộc sống nhàn nhã thời sinh viên.

Mà trái ngược với Lee Haechan bình thường nhất lại là Park Jisung bất thường nhất. 

Với sự bảo kê của Mark và Chenle, Jisung thừa sức về nhà, muốn làm chủ luôn cũng chẳng thành vấn đề. Nhưng thằng bé lại lắc đầu, nó tuyên bố muốn trở thành họa sĩ. Tranh của Jisung Park trong mắt Haechan, ngoài hai từ "xấu chó" cũng chỉ có ba từ "xấu như chó", may thay nó lại có một đám anh cực kỳ có tâm. 

Tỉ như Na Jaemin đem tranh của Jisung treo kín bốn bức tường, hại cấp dưới chẳng dám bước chân vào phòng cậu. Hay Lee Jeno mỗi khi lên giảng đường đều cầm theo một bức để minh họa cho sinh viên thấy cái gì gọi là: "Cần vù không bù nổi thông minh". Những kẻ có tiền - Mark và Chenle thì chơi lớn hơn, bọn họ tổ chức triễn lãm tranh cho Jisung trên khắp thế giới, đổ tiền vào truyền thông để PR tên tuổi, thậm chí ép mua ép bán. Tóm lại, sau mấy năm trầy trật, Park Jisung cuối cùng cũng có chút danh tiếng...

Haechan thì không khoa trương như vậy, chỉ là có những hôm rảnh rỗi cậu sẽ ghé qua phòng tranh của Jisung chơi, gặp lúc thằng bé đang ngồi vẽ, Haehan sẽ cắn răng cắn cỏ khen ngợi một câu: "Sắp vẽ đẹp bằng cậu ấy rồi!"

Hôm đó, Jisung sẽ vui cả một ngày.

Chẳng riêng gì Haechan, tụi nó đều biết lí do Jisung trở thành họa sĩ. Nó muốn thực hiện giấc mơ của cậu, muốn dùng một phần đời mình để sống thay cho một phần đời của cậu. Tất cả nhớ nhung và hoài niệm này, Haechan không kiềm được thở dài, chẳng biết cậu ấy trên thiên đường có vui lòng hay không?

.

Nhân viên trang điểm giúp Jisung dặm lại phấn, bên kia biên kịch đang thảo luận với đạo diễn về các câu hỏi trong kịch bản. Jisung buồn chán lôi điện thoại ra chơi game, tiếc thay đường truyền quá chậm khiến nó phải đổi sang đọc tin tức. Vừa mở lên, một bài báo đập ngay vào mắt:

"Sát thủ trong vụ sát hại Bí thư ĐCS Trung Quốc bị phát hiện nhảy sông Đồ Môn (Cát Lâm - Trung Quốc) tự tử, khi nhảy còn mang theo chiếc hộp đựng tim của người chết."

- Anh Park, lúc trước anh nói mình theo nghiệp vẽ là vì một người, có thể giới thiệu cho mọi người cùng biết không?

Đây là câu hỏi cuối cùng của buổi phỏng vấn, Park Jisung thế mà trở chứng không chịu phối hợp, chỉ lắc đầu rồi im lặng.

Giới thiệu sao, nó tự nhắc lại câu hỏi lần nữa rồi tự trả lời, có lẽ không được đâu! Những dòng tin tức đọc được ban nãy hiện lên như cuốn băng quay chậm, lần đầu tiên trong nhiều năm qua, khi nhớ đến người đó, Jisung không hề muốn khóc chút nào.  

Anh ấy... về nhà rồi!


[NCT DREAM] Tuber Terrae - Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ