10

1.1K 162 2
                                    

New đột ngột xuất hiện khi Renjun đang mở cửa phòng, dường như cậu ta đã chờ đợi quá nhiều vào phản ứng của cậu nên khi Renjun chỉ tỏ ra bình tĩnh thì trông New lại hơi thất vọng.

- Đúng là "Nojam" mà! - New tựa vào cạnh cửa châm chọc - Anh Vin chuyển lời cho cậu, mọi chuyện đã "hoàn tất" rồi!

Nghe đến từ "hoàn tất", những ngón tay đang mở khóa của Renjun hơi khựng lại, cậu nghiêng đầu nhìn New, vốn định nói gì đó nhưng lại bị giành trước.

- Lần trước bảo tôi đi tìm mấy đứa trong nhóm cậu, giờ sao rồi?

- Như dự định thôi!

Như dự định là gì chứ, New nhún vai bỉ bôi, quen biết Renjun 5, 7 năm rồi, mỗi lần cậu giở cái giọng này chính là cố tình thể hiện: "Bố mày không thích nói đấy, thì sao nào?" Trước khi rời đi, New đột nhiên vỗ vai bạn hai cái, chẳng biết có ý nghĩa gì, Renjun nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy, vô thức thốt lên.

- Nói với anh Vin, chúng tôi sẽ nhớ anh ấy... và cũng sẽ nhớ cậu.

Lần này đến lượt New không thèm phản ứng với Renjun, cậu ta cứ một đường đi thẳng, chẳng mấy chốc mà biến mất sau dãy hành lang. Renjun thở dài định quay về với cái cửa, còn chưa mở xong đã lại bị cắt ngang.

- Vừa rồi hai người nói thế là có ý gì?

So với New, sự xuất hiện của Haechan còn đột ngột hơn. Đừng nghĩ bình thường cậu đuểnh đoảng, bốc đồng, khi cần Lee Haechan có thể cẩn thận đến mức cảnh giác như Renjun cũng chẳng nhận ra. Tình huống hiện tại là một ví dụ.

- Chuyện New tới tìm bọn tớ là do cậu bảo? - Haechan nhắc lại.

- Ừ, mình cố ý đó!

Renjun dứt khoát thừa nhận, nếu người xuất hiện ở đây là Jaemin, Jeno hay ai khác cậu sẽ không tự tin như vậy, nhưng cậu biết tấm lòng của Haechan rộng đến mức nào. Không đợi bạn hỏi tiếp Renjun đã chủ động giải thích.

- Vì tớ cần kiểm tra các cậu.

- Kiểm tra? Cậu nghi ngờ bọn này? Trong khi bọn tớ luôn tin cậu thì...

- Haechan à...

Haechan có vẻ giận, tuy chẳng phải chuyện lớn nhưng bị đùa giỡn như thế không khó chịu mới lạ. Cậu còn định nói thêm tí nữa, để bạn biết cứ giấu diếm như vậy sẽ khiến mọi người oan ức đến mức nào. Vậy mà chỉ sau hai tiếng "Haechan à", người được gọi lại chẳng thốt nên lời. 

Renjun nhìn bạn, trong bóng tối, ánh nhìn sâu hun hút nửa dịu dàng, nửa lại nghiêm khắc:

- Chúng ta sắp đi rồi, là chuyến đi không có đường về. Nếu thất bại cái giá phải trả là sinh mạng của 6 người, nếu thành công chúng ta sẽ cứu được hàng nghìn người khác. Cho nên tuyệt đối không được phản bội, không được nghi ngờ hay bỏ cuộc. Cho dù chết cũng phải cố gắng đến cùng, đây là trách nhiệm, cậu hiểu không?

Không hiểu, Haechan chưa bao giờ nghĩ mình ngốc nhưng cậu thực sự không hiểu. Dường như có một bức tranh rất lớn tồn tại sau lưng Renjun nhưng cậu, dù cố gắng cách mấy cũng chẳng thể chạm tới. 

Qúa bí ẩn sẽ biến thành nghi ngờ. Qúa nghi ngờ sẽ trở nên giận dữ. 

Nhưng Haechan không giận dữ, cho đến cùng thì Renjun vẫn đúng, tấm lòng của cậu rất rộng lượng.

Có lẽ một ngày nào đó tớ sẽ hối hận, nhưng biết làm sao đây, cậu là số 7 hoàn hảo của bọn tớ, cho nên lựa chọn của tớ... vẫn là tin cậu. 

Thủ lĩnh 127 đánh chết thủ lĩnh tụi Chó săn, tin tức này được lan truyền khắp thành phố vào một ngày mưa tầm tã. Người ta nói họa vô đơn chí quả không sai, đi kèm với nó là thông báo:

Ngày phán xử của Lee Taeyong bị đẩy lên sớm, 7 ngày sau bắt đầu.

Tất cả những người có não trên thế gian đều biết lí do sự thay đổi này, và lí do đó hoàn toàn chẳng đáng mong đợi chút nào. Trong khi Haechan vẫn cố động viên tinh thần cả đội bằng cách thuyết phục ít nhất Lee Taeyong vẫn được phán xử, nhưng điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. 

Đây không phải chuyện đánh lộn một trận rồi dàn xếp ổn thỏa mà là mạng người, cố tình lại là mạng của thành viên đội an ninh. Cho dù chính quyền muốn bao che Lee Taeyong mức nào họ cũng phải ưu tiên mặt mũi của mình trước. 

Cho nên Lee Taeyong chết chắc?

Ai biết được! Renjun cố tình làm lơ  cái nhìn từ Haechan mà thản nhiên hoàn thành mẫu origami trên tay. Phải nói thật rằng cậu gấp cái này xấu tệ, trước đây có một người họ Moon từng bỏ rất nhiều công sức để dạy cậu, nhưng học trò chưa thành tài thì thầy đã vội vàng bỏ đi mất rồi...

- Dù sao cũng còn 7 ngày, đến lúc đó hẵng tính. Bây giờ, nói về kế hoạch của chúng ta trước đi.

 Renjun ném mẫu origami có hình thù kỳ lạ cho Jisung chơi, bản thân thì đưa mắt nhìn mọi người. Cậu khẽ ho một chút rồi nói tiếp, giọng điệu như thể đang phổ biến chuyện tối nay cả bọn sẽ ăn cá nướng hay cá hấp...



[NCT DREAM] Tuber Terrae - Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ