04

1.4K 190 10
                                    

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng...

Một sớm mùa đông lạnh sun vòi, Park Jisung đứng bên cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu đuổi theo những bông tuyết đầu mùa, bất chợt cảm khái nhân sinh thế sự. 

Tiếc là trời không chiều lòng người, Huang Renjun không hiểu lòng cậu út, một câu đe dọa kèm chiếc dép từ ổ chăn chù ụ trên giường đáp thẳng vào ót thằng bé.

- Đóng cái cửa lại trước khi anh đập chết chú!

Đó là mở màn cho mùa đông đầu tiên của Jisung ở thành phố này, giá như trong cơn mơ ngủ Renjun biết vậy có lẽ cậu đã chịu khó nhẹ nhàng với thằng em hơn. Nhưng dù sao thì cậu cũng phải trả giá cho hành động của mình, vào trưa hôm đó, khi Na Jaemin phát hiện khối u trên đầu "cục cưng"...

Ai biết xảy ra chuyện gì chứ!

Giờ cơm luôn là lúc ồn ào nhất, hoặc có lẽ từ khi vào nhóm Renjun mới thấy vậy chăng. Đối diện cậu, Haechan đấu một trận thập tử nhất sinh với Jaemin để giành cái đùi gà cuối cùng, quay lại thì 2 miếng chả cá đã bị thằng nào thó mất tiêu. Bên kia Jaemin bực bội vì mất đi món ăn yêu thích, quyết định bù lại bằng cách cướp ngang mấy miếng sườn xào trong đĩa Jeno. Bạn thì chẳng thèm chấp Jaemin đâu, chỉ lẳng lặng trộm quả trứng kho trong khay Chenle. Còn Chenle và Jisung, thủ phạm của 2 miếng chả cá, đành phải cầm đũa bắt đền anh Mark. 

Từ đầu tới cuối Renjun chỉ đứng ngoài cuộc, cơ bản là hôm nay cậu nổi hứng ăn chay, bọn kia thì toàn động vật ăn thịt cả. 

- Sao hôm nay anh Renjun ăn nhiều thế? - Chenle hỏi khi thấy hai khay cơm trước mặt Renjun, một trong số đó còn nhiều hơn bình thường rất nhiều.

- Anh lấy giùm người ta...

- Ai cơ...

Chữ "ạ" còn chưa kịp thoát khỏi mồm đã trôi ngược trở lại, đó là vì cái "người ta" kia đã xuất hiện, một anh trai người lai, tóc nâu bồng bềnh, mắt mũi đẹp như tượng tạc.

- Đây là Lucas, người Hong Kong, bạn tớ.  

Nếu màn ra mắt "hú hồn" của anh trai chỉ gây giật mình nhẹ thì lời giới thiệu của Renjun khiến cả bọn chuyển sang tâm trạng ngờ vực, nhất là hai chữ "bạn tớ".

Ai mà biết ngoài tụi nó Huang Renjun còn có bạn khác. Lần này người phản ứng đầu tiên là Chenle, thằng bé gục mặt vào vai Jisung khóc rấm rứt, vừa khóc vừa nghẹn ngào.

- Anh Renjun, anh nói thật đi, ngoài em ra anh còn bao nhiêu "bạn" bên ngoài nữa?

.

Cuối cùng, sau 15 phút bị nhìn chòng chọc như gấu trúc trong sở thú, Lucas đã được "ban ngồi" để thưởng thức phần cơm trưa chờ đợi đã lâu. Thật ra anh rất muốn hỏi Renjun rằng lũ người này ở đâu nhảy ra thế, nhưng với những ánh mắt súng cối, đại bác đang chĩa vào mình kia, Lucas rất tự ý thức mà im lặng.

- Sao hồi giờ không thấy? - Jaemin nổ phát súng đầu tiên.

- Lucas là con át chủ bài của phòng thí nghiệm vật lý nên thường phải ở lại hàng tháng trời, các cậu chưa gặp là phải.

- Át chủ bài? Bộ giỏi lắm hả? - Haechan nổ phát súng thứ hai. 

- Ừ! - Renjun gật đầu - Nếu để so sánh thì tầm cỡ anh Kun ở chỗ Jeno vậy!

Có lẽ nên giải thích thêm, rằng Kun là đội trưởng của phòng thí nghiệm Hóa học, 15 tuổi đã giữ chức này rồi, vì anh là người giỏi nhất. 2/3 những công trình quan trọng của phòng đều do Kun cầm trịch, không chỉ là một nhà khoa học, anh còn là một bác sĩ thiên tài.

Nếu có thể so sánh với Kun, vậy người này thực sự không đơn giản, Mark nghĩ. Từ đầu đến giờ anh chỉ im lặng quan sát, nhưng dù nhìn đến tỷ lần anh vẫn không tin được thằng này lại thông minh thần sầu như lời Renjun kể. Và nếu tạm bỏ qua chuyện đó, điều Mark quan tâm là người này có đáng tin hay không. 

7 người họ có một bí mật cần phải hoàn thành, Huang Lucas sẽ đứng về phía họ chứ?

Là bạn thì không phải địch, là địch thì không tránh được, nghĩ vậy Mark tự tin bước đến trước mặt Lucas rồi chìa tay ra với người đang tròn mắt ngạc nhiên kia.

- Chào em, anh tên Mark, chắc em bằng tuổi Renjun nhỉ? 

- Chào ông, tui là Lucas, cũng sinh năm 99, cùng năm với ông đó!

Phát súng thứ ba từ Lee Mark chính thức thất bại, anh trai bị hố nặng phải nhờ mấy đứa em đưa vội về chỗ, mãi đến cuối ngày vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Ngược lại Lucas chẳng có vẻ gì là để ý, anh nhìn mọi người một lượt, so với vẻ lạ lẫm và dè chừng ban đầu thì hiện tại anh cảm thấy bọn này rất thú vị. Mà nếu có thêm anh trong đó thì còn thú vị hơn nữa.

- Nếu đã là bạn của Renjun thì cũng coi như bạn anh, chúng ta có thể...

- Không-hề-nhé!

Chẳng đợi Lucas nói hết, Haechan chen vào giữa anh trai người lai với cậu bạn, cái đầu bù xù của cậu lắc lắc mấy lần, ánh mắt rõ là không lương thiện.

- Số 8 xui lắm, ông anh thông cảm nha!

[NCT DREAM] Tuber Terrae - Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ