08

1.1K 172 0
                                    

Nguồn cơn cho cái sự dỗi nhau giữa một tên họ Park và một tên họ Huang, kể ra cũng chẳng lấy gì làm kịch tính!

Chuyện là sáng hôm qua New không chỉ tìm tụi 00 lines để chia loan rẽ thúy mà còn chặn đầu hai đứa nhỏ ở WC nhằm gây lục đục nội bộ. Theo nguyên văn lời kể của Park Jisung thì là:

"Mấy đứa tự tin hiểu rõ Huang Renjun á? Chưa biết chừng cậu ta thông đồng với chính quyền để quan sát từng đứa một chúng ta, cuối cùng hốt gọn một mẻ. Nếu không nhóc nói xem, mỗi đêm cậu ta đi đâu được chứ?"

Những lời này mà gặp đám Haechan hay Mark thì cũng vô dụng, nhưng Jisung đâu có định lực lớn vậy, hơn nữa chuyện Renjun thường xuyên đi đêm, bạn cùng phòng như nó dĩ nhiên hiểu rõ nhất. Mà Jisung lại không giỏi che đậy tâm tư, kết quả thì như chúng ta đều biết...

Mark nghe xong chỉ đành thở dài, ngoại trừ anh, một loạt ánh mắt cùng nhìn về một phía, chờ đợi câu trả lời.

Renjun biết mọi người đợi cái gì, thực ra đến lúc này cũng chẳng cần giấu giếm nữa. Cậu sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, chọn ra thông tin cơ bản nhất rồi mới ôn tồn giải thích.

- Ở đây không có cổng, cũng không thể vượt tường, vậy con đường duy nhất thông với bên ngoài chỉ có thể ở dưới lòng đất. Đại khái dưới chân chúng ta có một hệ thống đường ngầm vô cùng phức tạp. Mỗi đêm tớ ra ngoài... là vì muốn thăm dò hệ thống đường ngầm này.

- Là cậu đoán hay chắc chắn như thế?

Renjun lắc đầu trước câu hỏi của Jeno, ở một nơi mà ngay đến cả mạng sống cũng mong manh như tờ giấy thì làm sao có thứ gì chắc chắn.

- Nhưng cũng không sai biệt lắm - Renjun nói tiếp - Hồi đầu nơi này chỉ có một căn nhà hai tầng nằm giữa rừng, chính là khu thí nghiệm bây giờ, những năm qua dựa theo sự thay đổi của đất và những dấu vết để lại, rõ ràng là có một công trình được xây dựng dưới đó.

Bầu không khí đột ngột im lặng, hiếm khi car 7 đứa cùng đồng long và tập trung như vậy. Thông tin của Renjun rất hữu ích nhưng cũng rất nguy hiểm. Cứ cho con đường ngầm kia thực sự tồn tại nhưng là con đường mà chính quyền sử dụng, hiển nhiên sẽ được bảo vệ bởi 3600 cách thức. Mà tụi nó lại chẳng có gì trong tay để tự tin bước vào cả.

Chuyện này chưa nghĩ đã thấy bất khả thi rồi.

Thực ra đâu đến nỗi tuyệt vọng như vậy, Renjun định an ủi đồng bọn nhưng cảm thấy vẫn chưa đến lúc nên thôi. Đúng lúc này Mark – với vai trò lãnh đạo – đứng ra kết thúc đống lộn xộn của mấy ngày qua.

- Renjun đã nói rõ mọi chuyện rồi nên đừng nhắc tới vấn đề này nữa. Còn đường hầm kia, chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách.

Quyết định của Mark nhanh chóng nhận được sự đồng tình, bình thường anh không nói nhiều, lại hay bị đám em chê ngẫn nhưng được cái nghiêm túc lên thì vẫn có uy lắm. Haechan đứng cạnh bên lặng lẽ nhìn anh, đó là một ánh nhìn kín đáo đến mức ngay cả Mark cũng không phát hiện ra, chỉ biết trong đó còn mang theo cả sự nghi ngờ và bất an...

.

- Hai ngày nay Chenle lạ nhỉ, như kiểu nó đang tránh... Này hai thằng kia, có nghe bố mày nói gì không đấy?

Chuyện là Haechan đang đi cạnh Renjun và Jeno thì đột nhiên nhớ tới hột đậu phộng nào đó đã lâu không thấy mặt. Nhưng hai thằng kia thì quá bận thậm thụt với nhau để quan tâm lời cậu, đó là lí do vì sao mà ông mặt trời của chúng ta trở nên cáu gắt như vậy. Jeno quay lại nhìn Haechan với lời giải thích muộn màng.

- Renjun đang nhờ tớ tí chuyện, cậu vừa nói cái gì?

Lee Haechan trả lời bằng một vẻ mặt cự tuyệt nhân sinh, may mà có Jaemin tiếp tục câu chuyện.

- Không phải New tìm hai đứa nhỏ sao, hay Chenle nghe được gì rồi?

- Em không để ý nhưng... - Jisung ngẫm nghĩ - Hình như hỏi Chenle tại sao phải tham gia cùng chúng ta?

Tại sao á? Đời này đào đâu ra lắm cái tại sao thế? Nhưng câu hỏi của một thằng như New thường không phải để chơi, nhất là khi Huang Renjun còn đang cười nhẹ thế kia.

- Cậu cười cái gì vậy? – Haechan hỏi.

- Vì tớ nhận ra New hỏi rất đúng, sao Chenle phải tham gia cùng chúng ta?

Dĩ nhiên là vì muốn bỏ trốn rồi. Nhưng nghĩ lại mà xem, Zhong Chenle nào có giống bọn họ. Cậu tự nguyện đến đây, hoàn toàn có thể rời đi một cách an toàn và nhanh chóng. Thế thì việc gì phải cùng tụi nó xông pha nguy hiểm, thậm chí là đánh đổi bằng cả mạng sống?

Cách nghĩ này không sai nhưng... Haechan cũng chẳng rõ nhưng cái gì, chỉ cảm thấy đâu đó không đúng lắm. Bên kia, Renjun lại bồi thêm câu nữa.

- Chenle không thuộc cùng thế giới với chúng ta, thằng bé sẽ không dại dột vậy đâu!

Renjun vừa dứt lời, không ai để ý trong góc hành lang, có tiếng bước chân lẳng lặng rời đi.   

[NCT DREAM] Tuber Terrae - Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ