Thật không ngờ người dẫn đường cho tụi nó vào khu thí nghiệm lại là Huang Lucas. Lẽ ra Lee Jeno cũng là một ứng cử viên đáng tin cậy nhưng với cái thẻ ra vào cấp trung của cậu thì rất nhiều nơi lại không thể đi được. So với hồi mùa xuân, trông Lucas tiều tụy đi nhiều thế nhưng anh vẫn cười thật tươi khi đón Renjun, còn dịu dàng xoa đầu cậu 2 lần.
Có tấm thẻ VIP trong tay, không quá khó khăn để Lucas dẫn tụi Mark tiến thẳng nơi sâu nhất của khu thí nghiệm. Đó là một căn phòng nhỏ và tù túng, bên trong kê một chiếc giường đơn đã phủ bụi, bàn cũng là bàn đơn, ở góc phòng còn có chậu rửa mặt và hai chiếc khăn ố vàng. Chẳng khác chi một phòng giam!
Cửa không khóa, Lucas vừa bước vào đã dịch chuyển chiếc giường sang bên rồi bắt đầu tháo dỡ từng viên gạch nền, đến viên thứ 10 thì một hố đất sâu thẳm hiện ra.
- Cái đ*o gì... - Haechan buột miệng chửi thề, bất chấp cái nhíu mày của Mark mà lao thẳng đến bên miệng hố, gần như nhoài cả người xuống
- Cái này là cửa mà cậu nói sao Renjun? - Jaemin nói không nên lời - Nhưng đây...
- Đây là do người ta lén lút đào ra, là người từng ở trong căn phòng này 7 năm.
Vừa nói Renjun vừa đến bên miệng hố nhìn xuống, ngoại trừ bóng đen thăm thẳm thì chẳng thấy gì hơn. Cậu nghĩ, người đó chết rồi, mới chết vài tiếng trước, nhưng cậu không nói, có lẽ anh ấy cũng không muốn được ghi ơn hay cái gì tương tự vậy.
- Ông đi cùng bọn tôi luôn nhé?
Mark hỏi Lucas khi cả bọn chuẩn bị nhảy xuống đường hầm, đáp lại chỉ là cái lắc đầu quyết liệt. Rồi không đợi bất kỳ đứa nào thuyết phục, Lucas quay sang ôm nhẹ Renjun, thừa cơ thả vào túi cậu một vật gì đó nằng nặng.
- Anh đã nói sẽ không thất hứa với em.
.
Haechan vừa đi vừa không ngừng càm ràm, đường dưới này quá tối, không khí lại quá ẩm, mặc dù có chuẩn bị đèn pin nhưng Mark phòng xa nên chỉ cho bật 1 cái, thành thử ngoại trừ đốm sáng leo lét đủ nhìn đường thì đúng là chẳng thấy gì hết.
- Sao cậu không thuyết phục Lucas cùng đi? - Haechan hỏi Renjun.
- Đi làm gì, lỡ thất bại ảnh sẽ phải chết chùm với tụi mình.
Ừ thì cũng đúng nhưng... Lại một lần nữa Haechan chẳng biết "nhưng" cái gì, giác quan thứ 6 của cậu vốn chuẩn không cần chỉnh, chẳng hiểu sao dạo gần đây nhìn đâu cũng thấy "sai sai". Lúc này, Na Jaemin đi ở cuối hàng hỏi vọng lên.
- Renjun à, tớ không nghi ngờ cậu đâu, nhưng cậu thực sự biết đường chứ?
- Dĩ nhiên, chúng ta có bản đồ mà.
Bản đồ? Đoàn tàu đang đi thì bị câu nói của Renjun làm cho dừng lại, mặc dù quá tối để nhìn rõ sắc mặt của từng đứa nhưng có lẽ đều là một dạng khó hiểu như nhau.
- Không biết các cậu nhớ không, cấu trúc của khu thí nghiệm và đài quan sát tương phản nhau, như vậy nếu ở phía Tây khu thí nghiệm có một căn phòng thì trong đài quan sát căn phòng đó sẽ nằm ở phía Đông...
- Tương tự... - Jaemin tiếp lời - đường đi trên mặt đất của đài quan sát cũng chính là cấu trúc đường ngầm của khu thí nghiệm?
Trong bóng tối Renjun gật đầu, Jaemin nhớ Haechan từng nói với Mark về bức tranh lớn đằng sau Renjun, hình như cậu bắt đầu nhìn thấy bức tranh đó rồi. Huang Renjun rốt cuộc là ai mà biết tất cả những điều này, đây vẫn luôn là câu hỏi khiến Jaemin trăn trở, nhưng hiện tại cậu quyết định không nghĩ về nó. Cạnh cậu, tiếng ra lệnh của Mark trầm thấp vang lên.
- Không có thời gian đâu, đi thôi!
Khi Renjun ra hiệu dừng lại, đồng hồ điểm 21h37, Jisung hồi tưởng một chút con đường vừa đi qua đồng thời đối chiếu với trên mặt đất... Nơi tụi nó đang đứng, dường như là bên dưới tòa nhà hành chính trung tâm?
Mark bảo Jeno mở thêm 2 cái đèn, tuy không khá khẩm hơn mấy nhưng cũng đủ nhìn rõ mặt nhau, Haechan thở phào. Nhưng hơi thở phào của nó còn chưa dứt đã bị cái hít sâu của Jeno làm cho giật mình.
Lee Jeno ngạc nhiên, chẳng lẽ trời sắp sập rồi?
Dĩ nhiên là trời chưa sập, chẳng qua vì có nhiều ánh sáng hơn nên Jeno chợt nhận ra sau lưng Renjun có một cánh cửa rất to.
Đó là một cánh cửa tròn bằng sắt, bên trên có gắn bảng điện tử nhấp nháy ánh sáng xanh, không cần giới thiệu cũng biết đây chính là chấu chốt đường ra của họ, bầu không khí vì vậy mà trở nên căng thẳng khác thường.
- Jaemin à, đến lượt cậu.
Renjun thản nhiên cười với Jaemin, đáp lại cũng là một nụ cười thản nhiên khác. Không có trốn tránh hay bất ngờ, cậu biết hẳn làngay từ đầu Renjun đã nhìn thấu thân phận của mình.
- Làm sao cậu nhìn ra được?
- Tớ không nhìn ra, là anh Ten nói cho tớ biết.
- Ten? Anh ấy đâu rồi?
Huang Renjun bẻ các khớp ngón tay, khúc khuỷu đáp: Anh ấy chết rồi, trong sự kiện 3 năm trước, đã chết cùng Seo Johnny rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT DREAM] Tuber Terrae - Phần 2
FanfictionChúng ta sẽ bên nhau... đi thực hiện giấc mơ của chúng ta!