01

3.2K 230 4
                                    

- Lee Haechan, mày lăn ra đây cho bố!!!!!

Na Jaemin đi dọc hành lang tầng 2, vừa đi vừa gào, mặt mũi chầm dầm như đâm lê. Ngày thường cậu trai tóc hồng vốn rất hòa nhã và lễ độ, trên khóe môi luôn luôn mang theo ý cười. Nhưng không phải hôm nay, khi mà Lee Haechan cả gan giấu Jisung và Chenle khỏi tầm mắt cậu, và điều đó khiến cậu nổi ba máu sáu cơn ngay tắp lự.

Đã 15 phút trôi qua mà Na Jaemin vẫn tiếp tục vừa đi vừa gào, đến mức mà Huang Renjun ngồi trong lớp phải nghĩ, chẳng biết thằng này có họ hàng gì với ông họ Chí quê Việt Nam hay không? Bình thường nếu Jaemin lên cơn thì họa may có Mark với Jeno cản được, nhưng hai người đó đều không có ở đây, Renjun nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ xui nghĩ ngược, cuối cùng đành nhấc mông khỏi ghế...

Xem như vì hòa bình nhân loại vậy...

- Ông có thấy Haechan đâu không?

Jaemin hỏi ngay khi túm được Renjun, và thề có chúa là cậu đã nghĩ Jaemin sẽ nhai gọn đầu mình nếu cậu dám nói từ "không": 

- Cậu tìm Haechan làm gì? 

- Thằng ôn đó dám bắt cóc đôi chim cu của bố rồi.

- Bắt cóc??? Cậu nuôi chim hồi nào vậy Jaemin?

- Không phải nuôi chim mà là cục cưng, là "bảo bảo"... "bảo bảo" đó hiểu không?

Kèm theo mỗi tiếng "bảo bảo" là một lần Na Jaemin ôm vai bạn lắc lấy lắc để, cái thứ tiếng hoa lơ lớ của cậu khiến người nghe chỉ muốn dựng hết tất cả các loại lông. Huang Renjun bị lắc đến lần thứ 18 thì chỉ còn biết thều thào vô vọng:

Ai đó làm ơn dừng thằng này lại hộ tôi cái!

Cuối cùng thì Renjun đành bỏ dở tiết Sử để dẫn Jaemin đi tìm "đôi chim cu" của cậu ta, dù cậu thực sự chẳng biết phải tìm ở đâu được, trong mấy hốc cây chăng? Vào những lúc thế này, Renjun lại bắt đầu hối hận chết đi được vì đã chủ động xin gia nhập nhóm, để từ đó phải vướng vào một mớ bòng bong các loại cà chua trứng thối trên đời.

Đầu tiên là Mark - cục swag nhạt cuối cùng của thế kỷ XX. Ừ thì dẫu sao Renjun cũng nhạt nên cậu chẳng phê phán gì người ta hết, nhưng ông anh này không chỉ nhạt, ổng còn ngẫn nữa. Thanh niên LeeMark  18 cái xuân xanh nhưng mỗi sáng ra đường, nếu không quên chải tóc thì cũng thắt cà vạt ngược, nếu không  mang giày chiếc đực chiếc cái thì cũng vớ nhầm quyển Toán dù hôm đó học Văn. Bởi vậy Haechan sáng nào cũng phải làm thần cửa để rà xem trên người ông anh có cái gì "sai sai" hay không rồi mới dám cho ló mặt ra đường. 

Cơ mà cái sự ngẫn đó dẫu sao cũng không gây ảnh hưởng đến Renjun nếu cậu áp dụng chính sách "mắt không thấy thì tâm không phiền". Nhưng với bọn còn lại...

Nếu ví Trái Đất là một chiếc xe tải lớn, vậy 365 ngày là thời gian để nó chở loài người dạo quanh 1 vòng mặt trời. Và phải có đến 4.9/5 phần quãng đường đó được Lee Haechan và Na Jaemin dùng để lao vào những cuộc cãi vã và chơi khăm vô nghĩa. Những lúc đó, Jeno Lee sẽ đóng vai trò người qua đường can ngăn, kết quả quá nửa là bị ép tới tức chết, không tức chết cũng nhập hội chiến luôn. Về sau cậu rút kinh nghiệm trốn tiệt ở phòng thí nghiệm, áp dụng cái chính sách mà Huang Renjun đã từng áp dụng.

Còn hai đứa nhóc thì... Park Jisung dạo gần đây lại cao thêm một chút rồi, Zhong Chenle thì càng ngày càng giàu, thằng bé đem bán thông tin của Renjun với giá cắt cổ, làm ăn không cần vốn, không mặt bằng, không đóng thuế, thậm chí chả thèm chia hoa hồng luôn. Điểm chung của hai đứa này là láo toét, siêu láo toét, đến mức mà thỉnh thoảng mấy ông anh tội nghiệp lại nghĩ, thế quái nào tụi nó vẫn thở đều 16 năm mà không bị người ta bẻ cổ ngay sau lần mở miệng đầu tiên?

Thực sự rất phiền phức, Renjun nghĩ vậy, bởi từ đó mà cuộc sống nhàn nhã, cô độc của cậu trở nên bận rộn hơn rất nhiều. Thỉnh thoảng cậu phải canh chừng dắt ông anh ngẫn ngơ về nhà khi ổng bị lạc, phải can ngăn cuộc chiến vớ vẩn của hai thằng đồng niên bằng sự kiên nhẫn vĩ đại nhất cuộc đời, phải chịu đựng mấy trò đùa nhạt thếch mà-cứ-tự-huyễn-hoặc-là-mặn-mòi-lắm của một thằng đồng niên khác, và phải dùng đến sự bao dung của đấng cứu thế để khỏi "lỡ tay" vặn gãy giò hai thằng em trời đánh. 

Thực ra thì Renjun không quen với cuộc sống này lắm, nhưng thay vì chối bỏ thì cậu lại thản nhiên tiếp nhận. Cho đến hiện tại cậu đã có thể bình thản ăn hết phần cơm của mình mặc cho xung quanh đầu rơi máu chảy, tên bay đạn lạc. Hoặc như ngay lúc này đây, khi cậu cùng Jaemin lên đường "giải cứu con tin", vừa đi vừa trò chuyện về đủ thứ trên đời, về tụi nó, về cây bút chì gãy ngòi, hay về bài kiểm tra sáng nay...

Luôn có chuyện để nói, lần đầu tiên Renjun nhận thấy, thì ra cuộc sống này luôn có chuyện để nói... cùng với ai đó.


[NCT DREAM] Tuber Terrae - Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ