06

1.2K 179 0
                                    

Ngày phán xử của Lee Taeyong được ấn định rồi, tuy chưa công bố nhưng vẫn làm tình hình loạn hết cả lên. Các băng nhóm lục đục nổi dậy với tham vọng thế chỗ, dạo gần đây thành viên 127 không còn xuất hiện thường xuyên ở canteen, thay vào đó là sự lộng hành của bọn Chó săn, bắt bớ và đánh đập vô tội vạ khiến bầu không khí trở nên cực kỳ u ám. 

- Người bị đánh thường không có quyền thế, cũng không đánh chết nên chẳng ai quan tâm. Đợt trước anh Taeyong gây sự với tụi Chó săn khiến Hội học sinh - sinh viên tức giận, bọn họ đang tạo điều kiện để tụi nó lập uy.

Những lời này, bình thường sẽ do Renjun nói, nhưng hôm nay cậu phải khám sức khỏe định kỳ thành thử trách nhiệm giải ngố được giao lại cho Lee Mark - mặc dù thanh niên này cũng ngẫn chẳng kém gì ai...

- Anh Taeyong sẽ chết ạ?

Park Jisung ngây thơ hỏi, đổi lại chỉ là sự lặng im của mấy ông anh. Chẳng ai muốn trả lời vấn đề này nhưng đồng thời ai cũng muốn nghe một đáp án.

- Trước đây thì có lẽ là không... - Mark đổ phần vụn bút chì vừa gọt vào sọt rác, trả lời bằng vẻ phân vân - Sức ảnh hưởng của anh Taeyong rất lớn nên chính quyền muốn giữ lại để lợi dụng, anh Doyoung lại rất có tiếng nói trong Hội học sinh-sinh viên. Nhưng lần trước vì vụ của tên Vin khiến họ tức giận, thời gian còn lại phải xem ảnh biểu hiện thế nào. Cho nên vấn đề cuối cùng vẫn là nằm ở ảnh. 

- Vậy là tụi mình hại ảnh ạ?

Mark lắc đầu, bình thường dù câu hỏi của Jisung có chuối thế nào anh vẫn sẽ cố trả lời, nhưng không phải hôm nay. Và bởi vì anh chỉ lắc đầu, không ai biết đáp án cho câu hỏi trên là gì. 

- Đừng bi quan mà, anh Taeyong sẽ làm tốt thôi, trần đời ai lại muốn tìm chỗ chết đâu chớ!

Haechan đứng lên xốc lại tinh thần của cả bọn, đây vốn là nhiệm vụ của cậu, cũng là điều duy nhất cậu có thể làm. Haechan không có khả năng lãnh đạo, không thông minh cũng chẳng có óc quan sát, nhưng cậu là "Fullsun", luôn rực rỡ kể cả trong tình huống đen tối nhất.

Cùng lúc đó, Lee Jeno ngồi trong góc phòng, vô thức thì thầm:

Ai biết được...

.

Jaemin kéo Jeno đến chỗ tán cây hòe cạnh sân bóng rổ, nơi Mark và Haechan thường chơi mỗi khi tan học. Cảnh tượng sẽ đẹp đẽ biết bao nếu là mùa hè, nhưng sự thật là trời lạnh teo cả não, và ngồi dưới gốc cây giữa cái thời tiết này thiệt chẳng hay ho tẹo nào. 

- Sao hồi nãy lại nói vậy? - Jaemin bắt đầu trước. 

- Nói gì?

- Cậu biết tớ có ý gì mà!

Người ngoài thường nghĩ Na Jaemin dịu dàng và hòa nhã, bọn trong nhóm thì biết tỏng cái tính nóng nảy của cậu, nhưng hơn hết cậu còn là một chàng trai với tất cả sự nhạy cảm và cố chấp của tuổi dậy thì. Vì vậy khi Jeno ngốn tận 5 phút để né tránh ánh mắt của Jaemin, cuối cùng đành buông súng đầu hàng.

- Hồi trước Renjun từng hỏi mình có muốn sống không, mình đã rất chắn chắn là có. Nhưng dạo gần đây, khi gặp Lee Taeyong, rồi thân thiết hơn với Renjun, mình lại bắt đầu lung lay rồi.

Tại sao?

Hỏi mà không thành lời, nỗi sợ hãi trào dâng mãnh liệt khiến Jaemin chỉ biết trơ mắt nhìn bạn. Cậu không rõ mình sợ cái gì, dường như là sợ vẻ mặt này của Jeno, vẻ mặt đầy sự nghi vấn...kể cả với sự sống của chính mình.

- Hai người họ, cậu biết đấy, bọn họ đã ở đây 13 năm rồi, không có tự do, không có thân thích, không thể ước mơ, thậm chí Renjun còn chẳng có lấy một người bạn. Cuộc sống lẻ loi và tăm tối như vậy, nếu chọn sống tiếp họ phải sống cả đời, là cả đời đấy.

Cả đời chính là không thiếu một giây, một phút, một giờ, một ngày nào cả, Jeno nhớ từng có một nhân vật trong phim nói như vậy. 

- Cho nên, đã có lúc tớ nghĩ, chẳng thà chết đi...

Nắng lên rất đẹp vào thời điểm tụi nó nói chuyện nhưng Jaemin lại cảm thấy thật buồn. Vì cậu đột nhiên nhớ đến Lee Taeyong với đáy mắt quạnh hiu, đến Huang Renjun thường trông về bức tường hồng vời vợi, chẳng biết bọn họ có nghĩ như Jeno bây giờ không?

Không được, Jaemin tự nhắc nhở mình, cho dù cuộc đời này tệ thật nhưng cậu cũng không thể tuyệt vọng, bởi vì cậu còn rất trẻ, tất cả bọn họ vẫn còn rất trẻ. 

Jaemin nhấn đầu Jeno xuống bãi cỏ, nửa đùa nửa dọa:

- Thôi nào, tớ sẽ mách Haechan nếu cậu cứ nghĩ mãi những chuyện này và thằng nhóc đó sẽ mở lại lớp tâm lý cho mà xem. 

Lee Jeno - bị khóa trong tay bạn - rùng mình cái nhẹ.

- Không phải Renjun nói chúng ta sẽ cùng rời đi à? Bọn mình có anh Mark, có Haechan, tớ, cậu, Renjun, Chenle và Jisung, chúng ta sẽ cùng thực hiện giấc mơ của chúng ta.

[NCT DREAM] Tuber Terrae - Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ