Chap 7: Binh Pháp Tôn Tử 36 Kế

2.2K 139 3
                                    

      
       Thời gian qua đi một năm, cuối cùng anh cũng trở lại rồi, mẹ Diệp chuẩn bị khá long trọng.

Diệp Chu nằm trên giường lật sách, thỉnh thoảng lại nghe thấy âm thanh mẹ Diệp hưng phấn gọi điện thoại báo cho họ hàng, Diệp Chu đặt sách xuống, đi tới cạnh cửa, lặng lẽ kéo ra một kẽ hở, giọng nói của mẹ Diệp lập tức trở nên rõ ràng.

"Đúng, là thứ tư này, Tiểu Hành về rồi, buổi trưa tôi định đặt một phòng ở nhà hàng Phú Cẩm, mọi người cùng nhau gặp mặt... Diệp Chu hả, về rồi, còn không phải giống hồi trước..."

Diệp Chu đóng cửa phòng, không muốn nghe giọng nói xem thường của mẹ khi nói về cậu lúc này.

Lại xem sách một lúc, mẹ Diệp đẩy cửa phòng, nói: "Mẹ ra ngoài, buổi tối con nhớ gọi giao hàng bên ngoài. Xem sách cho kỹ, con phải biết, ăn khổ trong khổ mới có thể hơn người."

Diệp Chu không nhịn được nói: "Biết."

Có lẽ vì tâm trạng tốt, mẹ Diệp cũng không để ý ngữ khí của cậu.

Nghe tiếng đóng cửa trong phòng khách, Diệp Chu đặt quyển sách lên mặt mình, đọc sách một buổi sáng, đầu óc hỗn loạn, tay sờ gối đầu một cái, cậu cầm điện thoại di động, ngồi dậy, sách trên mặt tuột xuống mép giường, sau đó liền rớt xuống đất, phòng ngủ yên tĩnh lập tức phát ra tiếng rơi nặng nề.

Diệp Chu nhìn lướt qua quyển sách nằm trên mặt đất, cậu không ghét học tập, nhưng tâm tình chủ động học và bị động học hoàn toàn không giống nhau.

Nhìn đồng hồ, Diệp Chu nhặt sách lên đặt sang bên cạnh, lấy di động gửi tin nhắn cho bạn thời cấp ba.

Diệp Chu: Đang làm gì vậy?

Thời tiết ngày quốc khánh không phụ sự mong đợi của mọi người mà vô cùng tốt, ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, đây thật sự là thời gian ra ngoài dạo chơi tốt nhất, trừ đám người nhốn nháo trên đường chính.

"Con thật sự không đi?"

Thương Tấn đưa lưng về phía người đang đứng ở cửa, nói: "Mọi người đi nhanh đi, con sẽ ở trong khách sạn, không đi đâu hết."

"Đứa nhỏ này, hoàn toàn không có chút sức sống nào."

"Anh không đi cùng chúng ta sao?"

"Ừ, bỏ đi, Thương... thằng bé vốn không thích nhiều người, đừng miễn cưỡng nó."

Giọng nói càng lúc càng xa, cho đến khi biến mất, Thương Tấn nghiêng đầu qua, liếc nhìn căn phòng khách sạn trống rỗng, lại nghiêng người, tiếp tục nhắm mắt giả vờ ngủ.

"Tinh tinh."

Thương Tấn khẽ nhíu mày, có chút không vui vì bị quấy rầy, mở tin nhắn.

Diệp Chu: Đang làm gì vậy?

Tin nhắn gửi đến khiến anh không thể không bất ngờ.

Học kỳ trước, ấn tượng của Thương Tấn đối với Diệp Chu chính là trừ mình ra, đây là bạn học duy nhất có thành tích ổn định. Dù là trên phương diện học tập hay tranh tài. Thương Tấn lấy hạng nhất, Diệp Chu đạt hạng hai, vị trí thứ ba thường thay đổi luân phiên giữa các bạn học trong lớp.

TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU CHO RẰNG TÔI THÍCH CẬU TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ