Chap 2: Chu Diệp! Cố gắng lên! Cả lớp ủng hộ cậu!

3K 187 44
                                    


         Cuối cùng buổi tối hỗn loạn cũng đã qua, Diệp Chu mang theo vành mắt thâm quầng ôm sách oán hận, chắc chắn là cậu và Thương Tấn không hợp nhau, nếu không sao chỉ cần là chuyện liên quan đến Thương Tấn, đối phương luôn có thể vượt qua cậu!

Ngay cả ngày hôm qua cũng...

Diệp Chu dùng sức vò cái đầu ổ gà của mình, thật sự không muốn nhớ lại cái lịch sự đen tối đó nữa mà.

Vừa vào phòng học, mọi người trong lớp vốn tụ tập nói chuyện trời đất không hẹn mà cùng yên lặng, tầm mắt bắn thẳng về phía Diệp Chu.

Cái tình huống gì?

Không biết ai dẫn đầu ho một tiếng, tiếng giả ho lập tức không ngừng truyền tới từ khắp ngõ ngách phòng học, y như bản sonata của sâu bọ. Ánh mắt của bạn học nhìn về phía cậu cũng mang đầy thâm ý.

Cũng chỉ là một buổi tối, lại tạo thành hiệu ứng gì rồi?

Diệp Chu đi tới hàng thứ năm, chỗ ngồi cậu thường ngồi đã bị một người bạn chiếm lĩnh. Cậu nhìn Từ Dương Quân một chút, cậu ta lập tức dời tầm mắt làm bộ như đang nghiêm túc nói chuyện trời đất với bạn cùng bàn mới. Cậu nhìn sang Chu Văn Đạo, người ta còn tuyệt hơn, ngay cả đầu cũng không quay lại, hoàn toàn không cho cậu cơ hội để đối mắt với cậu ta.

"Hừ!" Diệp Chu trợn mắt nhìn cái đám bạn không biết bị trúng gió gì một cái, đi tới chỗ trống bên cạnh, dù sao ngồi đâu cũng có thể nghe giảng.

Kết quả cậu vừa đặt sách lên bàn trống cạnh tường, một bóng người như một làn gió nhanh chóng chiếm lĩnh chỗ trống, sau đó tên kia còn mang vẻ mặt chân thành nói: "Thật ngại quá, Chu, hôm nay tớ đột nhiên vô cùng muốn ngồi chỗ này."

"Cậu ngồi đi." Chỗ trống nhiều như vậy, ngồi đâu không phải là ngồi, cậu nhìn chuẩn một chỗ trống khác, còn chưa kịp nâng chân lại lập tức bị một người chiếm lĩnh.

Đối phương làm bộ nói: "Ai nha, toán cao cấp là điểm yếu của tớ, tiết này tớ muốn ngồi trước nghe giảng cho tốt."

"Được." Diệp Chu nén giận đi tới chỗ trống thứ ba, lần này vẫn không ngoài dự kiến bị người đoạt trước. Loại hành động khác thường này khiến Diệp Chu muốn giả bộ không biết cũng không được.

"Mấy người là muốn làm gì đây?" Diệp Chu đặt sách lên bàn, đè giọng hung tợn nhìn quanh một vòng, ánh mắt nhắm ngay Từ Dương Quân, uy hiếp. "Cậu nói."

Từ Dương Quân vứt cho cậu một ánh mắt cậu hiểu mà, lại hất cằm, nâng ngón tay chỉ chỗ ngồi bên cạnh vị trí Thương Tấn thường ngồi, nói: "Tớ thấy chỗ này cũng không tệ."

Không tệ cái đầu cậu!

Đúng lúc chuông vào học vang lên, Diệp Chu đoán có vẻ mọi người cũng không còn sức mà đi hành hạ cậu nữa thì nhanh chóng cầm sách tìm một chỗ ngồi cách xa chỗ Thương Tấn thường ngồi. Thương Tấn cũng đạp tiếng chuông mà vào, tứ phương tám hướng lại bắt đầu truyền tới tiếng giả ho khan.

Diệp Chu không ngẩng đầu, Thương Tấn coi như hoàn toàn không thấy hành động của bọn họ, cuối cùng phòng học mới không phục lại bình thường.

TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU CHO RẰNG TÔI THÍCH CẬU TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ