"Tích tích..." Kèm theo tiếng chấn động, di động của Thương Tấn lại bắt đầu phát nhạc.
Diệp Chu đang chuẩn bị ra ngoài lại lui vào phòng vệ sinh.
Điện thoại reo gần một phút, yên tĩnh, lại một lần nữa vang lên.
Diệp Chu mở cửa phòng vệ sinh, thấy Thương Tấn ngồi trước máy vi tính, mặc cho di động bên cạnh không ngừng vang lên.
Dưới tình huống rõ ràng tâm trạng đối phương không tốt, Diệp Chu cũng không chủ động đi tìm xui xẻo mà vô cùng rón rén đi đến trước bàn của mình, cố gắng hạ cảm giác tồn tại xuống mức thấp nhất.
Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng điện thoại lại vẫn kiên nhẫn không ngừng vang lên, Diệp Chu muốn làm như không thấy cũng có chút khó khăn.
"Cái đó..."
Diệp Chu vừa mở miệng, Thương Tấn đã nhận điện khiến cậu sợ đến mức lập tức không dám lên tiếng.
"Rốt cuộc bà muốn làm gì? Chưa tới một tuần nữa tôi phải thi giữa kỳ."
Dù ánh mắt Diệp Chu vẫn nhìn chằm chằm sách giáo khoa nhưng lỗ tai đã dựng lên.
"Trước khi thi mỗi phút mỗi giây đều vô cùng trân quý."
Lời này nghe sao lại quen tai như vậy...
"Tôi cần chú thích, thành tích thi giữa kỳ sẽ được đưa vào xét điểm cuối năm."
Diệp Chu không khỏi nghiêng đầu qua, sau lưng cậu sẽ không phải là Thương Tấn giả chứ?
"Rốt cuộc có chuyện gì không thể nói trong điện thoai... chậc, chỉ một tiếng." Thương Tấn cúp điện thoại liền thấy Diệp Chu dùng ánh mắt như thấy người ngoài hành tinh nhìn mình, anh không khỏi nhíu mày. "Nhìn cái gì?"
"Không có! Không có gì!" Diệp Chu cầm một quyển sách trên bàn làm bộ như chăm chú đọc sách, hai phút sau lại không nhịn được ngẩng đầu lên nói. "Cậu trộm danh ngôn của tôi."
"Vậy mới nói, sao lại cảm thấy mấy lời vừa rồi nghe quen tai như vậy, thuận mồm nói ra thôi."
Diệp Chu vốn là thấy Thương Tấn tâm trạng không tốt mới cố ý trêu chọc, cậu ngồi trên ghế trực tiếp xoay tới đối diện Thương Tấn, hỏi: "Cậu muốn ra ngoài?"
Thương Tấn đáp một tiếng, bắt đầu lật lung tung đồ dùng trong tủ bàn với trên giường.
"Cậu tìm gì đó?"
Thương Tấn lật hết một quyển sách liền tiện tay ném sang một bên. "Thẻ ngân hàng."
Loại vật như thẻ ngân hàng cũng có thể tùy tiện để lung tung???
"Không phải loại vật này đều để trong túi xách sao?"
Thương Tấn lôi túi ra, đổ hết đồ dùng lên bàn, có vài đồ nhỏ trực tiếp lăn xuống đất.
Lật một vòng vẫn không tìm được, đến người bình tĩnh như Thương Tấn cũng bắt đầu phiền não, anh chậc một tiếng, hít sâu một hơi, không tiếp tục tìm mà trực tiếp mặc áo khoác.
Cuối cùng Diệp Chu cũng tìm được kẽ hở để nói chuyện. "Tôi có tiền mặt, nếu cậu gấp, có thể dùng trước?"
Thương Tấn cũng không khách khí. "2000 có không, tôi dùng di động chuyển cho cậu."
"Có." Đúng lúc mấy ngày trước, học bổng trên trường phát xuống, mặc dù không phải học bổng đặc biệt nhưng cũng có mấy nghìn, sau khi tiền vào tay Diệp Chu vẫn không động vào, cậu lấy hai nghìn ra khỏi ví, đưa cho Thương Tấn.
Hình như Thương Tấn vẫn không vui lắm, anh kiềm chế cảm xúc của mình, nói. "Cảm ơn, khi nào tôi chuyển trả cậu."
"Không gấp."
Trước khi đi, Thương Tấn liền cầm túi dâu tây ngào đường trên tủ sách, kết quả cầm lên mới phát hiện bên trong trống rỗng, anh lại ném túi dâu tây về kệ sách.Sau khi Thương Tấn rời đi, Diệp Chu dời đến trước bàn Thương Tấn, đưa tay lấy túi dâu tây trống không xuống, chụp một tấm hình gửi cho Văn Nhân Húc.
"A Húc, khi nào cậu về, mua cho tớ ít đồ, xem wechat."
Cúp điện thoại, Diệp Chu vừa thu dọn bàn học, vừa suy nghĩ chắc Thương Tấn không có vấn đề gì chứ...
Mà bên kia, Thương Tấn cũng không có khoa trương như suy nghĩ của Diệp Chu.
Tâm tình không tốt là thật nhưng là một người khá biết kiềm chế, Thương Tấn cũng sẽ không vì tâm trạng của mình mà giận lây người khác.
Anh nhìn địa chỉ đối phương gửi tới, vốn định cản một chiếc taxi, nghĩ lại, nếu người kia đã muốn chờ, vậy thì chờ đi.
Thương Tấn tốn mất mười phút đi đến trạm xe buýt, đợi xe buýt năm phút, nhàn nhã đi đến mục đích.
Lúc đến nhà hàng đã là bốn mười phút sau khi anh ra khỏi phòng.
Xuống xe buýt, đập vào mắt là một nhà hàng sang trọng, Thương Tấn bất nhã liếc mắt, may mà cầm không ít tiền mặt.
"Chỉ hai người ăn cơm, cần gì vào phòng bao." Đi theo nhân viên phục vụ tới mục đích, vừa vào cửa Thương Tấn không nhịn được nói.
"Thế nào, mỗi lần nhà các người đều đến nhà hàng sang trọng ăn, mẹ không có tư cách tới?" Ngồi trong phòng mà một người phụ nữ chừng bốn mươi tuổi, hàng mày nhíu lại khiến gương mặt xinh đẹp của bà tăng thêm một tia cay nghiệt. "Tấn Tấn, con đừng quên, ta là mẹ con."
Thương Tấn cười nhạo, nói: "Đừng gọi tôi như vậy, tôi nghe mà buồn nôn."
Lương Cảnh Mân đặt ly trà xuống, cuối cùng bà nhướn mày, yêu thương nhìn Thương Tấn, nói: "Được, Thương Tấn, được chưa, gọi thức ăn trước, cũng mười hai rưỡi rồi, ăn cơm đã."
Nói là gọi thức ăn, Lương Cảnh Mân lại không hỏi Thương Tấn muốn ăn gì mà trực tiếp nhìn thực đơn chọn năm sáu món ăn, chỉ cái đó còn chưa đủ, sau khi chọn món chính lại chọn thêm điểm tâm ngọt.
Thương Tấn nhìn bà còn không ngừng lật thực đơn, có vẻ vẫn còn thèm thuồng liền nói: "Hai người chọn ba món là đủ rồi, nhiều vậy bà ăn hết sao?"
"Nhà mấy người mỗi lần ăn không phải gọi một bàn lớn sao? Mẹ mới chỉ gọi mấy món? Hơn nữa, con tiết kiệm như vậy làm gì? Ai biết cuối cùng tiền này lại đưa cho nhỏ hồ ly tinh nào?"
Trước mặt người ngoài, Thương Tấn không muốn nói nhiều với bà, dứt khoát nhìn di động, mắt không thấy tâm không phiền.
Chờ đến lúc phục vụ rời đi, Lương Cảnh Mân không nhịn được hỏi: "Có phải bà mẹ ghẻ kia của con lại mang thai không?"
Thương Tấn nâng mắt cười như không cười nói: "Bà gọi tôi ra chỉ vì loại chuyện nhỏ này?"
"Như này sao có thể là chuyện nhỏ! Mẹ đã sớm nói con nhỏ kia không đơn giản, con gái mới lớn, hiện tại lại ra thêm một đứa, mẹ thấy là muốn sinh thằng con trai để cướp gia sản của con!" Lương Cảnh Mân kích động nói, như là tiền của mình sắp bị đối phương cướp mất vậy. "Thương Thanh Bình bị con nhỏ kia mê hoặc, rõ ràng đã có con rồi còn sinh thêm con trai làm gì!"
"Cũng không phải giàu có gì, lấy đâu gia sản nào, tiền của ông ấy muốn cho ai thì cho. Còn có..." Thương Tấn nói. "Bà và ba là vì tình cảm tan vỡ nên ly dị, gần mười năm sau khi hai người ly dị, dì mới quen biết ba, đừng có lần nào nói chuyện cũng làm như người ta là người thứ ba."
"Cái gì mà dì, khoảng cách của tuổi của con với nó còn không bằng khoảng cách tuổi của ba con với con nhỏ đó đâu, cũng không biết nó sử dụng biện pháp gì khiến con đứng về phía mình. Con là con trai mẹ đó!"
Thương Tấn trào phúng: "Con trai chịu trách nhiệm sinh không chịu trách nhiệm nuôi?"
"Mẹ không nói mấy thứ này với con, những gì mẹ nói hiện giờ cũng là vì tốt cho con. Bây giờ con là sinh viên, ăn mặc chi tiêu đều có ba con chu cấp, cảm thấy tiền không quan trọng. Chờ đến lúc ra ngoài xã hội, thành tích con có tốt hơn thì có ích lợi gì, không có tiền thì còn nói gì nữa!"
Thương Tấn nhìn điện thoại, nói: "Một tiếng rồi, tôi phải đi."
"Ôi, chờ chút..."
"Làm sao?"
"Cơm này, tiền..."
Thương Tấn không nói gì, chỉ yên lặng nhìn bà.
"Tiền ba con không xài cũng không biết cho ai, hơn nữa, nếu mẹ không ly dị, bây giờ..."
Thương Tấn thả 1000 lên bàn chặn ngang bà. "Hiện tại bà có chồng có gia đình, đừng nói mấy câu không nên nói đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU CHO RẰNG TÔI THÍCH CẬU TA
HumorTác giả:Phi Bôn Đích Tiểu Oa Ngưu Thể loại:Đam Mỹ, Truyện Teen, Sủng Nguồn:solijilleo Trạng thái: update Editor: Lin Số chương: 70 Thể loại: Hiện đại, vườn trường, oan gia, 1v1, ngọt Từ trước tới giờ Diệp Chu có một điều rất ghét một con số đó là...