Chap 3: Nói chuyện một chút?

2.8K 184 34
                                    


        Sau khi nhận được tờ giấy kia, Diệp Chu cảm thấy mình phải nói chuyện với Thương Tấn một chút. Cho dù là ai, bị cả lớp chỉ chỉ trỏ trỏ, trong lòng hẳn cũng không thoải mái. Chỉ cần giải thích rõ với Thương Tấn, sau đó lại để Thương Tấn đi giải thích rõ ràng với mọi người, như vậy tất cả hiểu lầm sẽ tan thành mây khói.

Cậu lấy di động ra, chuẩn bị nhắn tin cho Thương Tấn, không ngờ mở danh bạ điện thoại, bên trong hoàn toàn không có số liên lạc của người ta.

Diệp Chu nâng trán, sớm biết lúc tựu trường đã lưu hết tất cả số điện thoại của bạn học trong lớp.

Có điều cậu không có, không có nghĩa người khác không có.

Diệp Chu xoay người, mấy anh em hàng sau nhiệt tình nói: "Chu, có chuyện gì?"

"Cậu có số điện thoại của Thương Tấn không?"

Kết quả tên kia nhìn cậu một cái, lại nhìn Thương Tấn cách đó không xa một chút, vẻ mặt như đang nói: 'Rõ ràng hai người cùng một không gian, tại sao lại bỏ gần cầu xa chứ?'

Diệp Chu nhìn cậu ta một cái liền vội vàng khoát tay: "Coi như tớ chưa hỏi."

Kết quả, tiết hai mới qua một nửa, bạn học phía sau lại chọc chọc lưng cậu. Diệp Chu tựa lưng vào ghế liếc cậu ta một cái, phát hiện đối phương thả dọc theo bàn một tờ giấy gấp đôi.

Khóe miệng Diệp Chu giật giật, ngược lại cậu muốn nhìn một chút, người trong lớp có thể xào nấu chuyện này đến mức nào.

Diệp Chu cầm tờ giấy, không lập tức mở ra, mà chờ giảng viên phía trên nói mọi người đọc sách mới móc ra.

"Thương Tấn, chiều cao: 185cm, cân nặng: 76kg, người nhà: không rõ, màu sắc yêu thích: không rõ, món ăn yêu thích: không rõ, thú cưng yêu thích: không rõ, mùa yêu thích: không rõ, ngôi sao yêu thích: không rõ..."

F*ck... một đống không rõ này viết vào để đủ chữ sao? Hơn nữa cậu chỉ muốn biết số điện thoại của Thương Tấn, hoàn toàn không có hứng thú mấy cái chiều cao cân nặng sở thích của cậu ta!!!

Bàn tay cầm tờ giấy của Diệp Chu dần siết chặt, đang chuẩn bị vò thành một cục, ánh mắt đảo qua, thấy một số điện thoại được viết trong góc.

11 con số, chen chúc trong không gian chưa tới 2cm, Diệp Chu nhìn dãy số đó mấy lần, cuối cùng lưu lại.

Nhân lúc ra chơi giữa giờ, Diệp Chu gửi một tin nhắn cho Thương Tấn.

Diệp Chu: Buổi trưa có rảnh không?

Gửi xong tin nhắn, Diệp Chu vẫn nhìn chằm chằm Thương Tấn, chỉ thấy đối phương cầm di động lên, nhìn một cái, lại thả điện thoại trở về... thả trở về... trở về...

Một chiêu không được, lại đến một chiêu.

Diệp Chu nhìn đồng hồ, quyết định buổi trưa chờ đến lúc mọi người đều đi ngủ, trực tiếp tới ký túc xá tìm Thương Tấn, tốt nhất là có thể tránh được tai mắt của mọi người.

Phòng ký túc của hai người chỉ cách một căn phòng. Diệp Chu ăn cơm trưa, nghỉ ngơi trong phòng một lúc, chờ đến lúc ba tên bạn cùng phòng khác lần lượt lên giường ngủ mới mặc áo khoác, hít sâu một hơi, chỉnh lại đống lời nói vừa chuẩn bị trong đầu một hồi, đi ra ngoài.

TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU CHO RẰNG TÔI THÍCH CẬU TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ