A..." Chu Văn Đạo ngáp một cái, hít mũi, dùng quần áo ấm che kín người. "Sao sáng sớm lại lạnh vậy chứ."Lưu Dư Thiên nói tiếp: "Hiện tại tớ chỉ muốn nhanh chóng quay về phòng ký túc ấm áp thôi. Một đêm không ngủ, mệt chết rồi."
Văn Nhân Húc cầm trà sữa, do dự nói. "Hiện tại còn chưa tới bảy giờ... cậu nói chúng ta trở về... thích hợp không?"
Lưu Dư Thiên khó hiểu. "Có gì mà thích hợp hay không?"
Văn Nhân Húc khinh bỉ nhìn cậu ta một cái, nói: "Tối hôm qua, chúng ta không có ở đây. Chung một mái nhà, Diệp Chu và Thương Tấn, cô nam quả nam, cậu nói xem?"
Lỗ tai của đám bạn học bên cạnh dựng lên, nháy mắt, cả đám lập tức hết buồn ngủ, mồm năm miệng mười bắt đầu nói ra suy đoán của mình.
"Cược một túi điều cay, nhất định bọn họ đã vào gôn!"
"Tớ lại không thấy vậy, nơi nhỏ như ký túc, không thể hành động, chắc sẽ không có đâu."
"Trong không gian nhỏ như xe cũng có thể đại chiến ba trăm hiệp, ký túc lớn thế nào chứ, còn có giường nữa! Tớ cũng một túi điều cay!"
"Tớ cảm thấy dù không vào gôn thì cũng cách gôn không xa. Phải biết tối qua hai người còn giúp Chu Văn Đạo bán táo. Lấy tính cách của Thương Tấn, không nhờ Diệp Chu nói, cậu ta sẽ chủ động tới sao?"
"Cũng không hẳn, gần đây hai người họ phát triển quá nhanh, cùng mua xe quay video thì chỉnh sáng cho Diệp Chu..."
Lưu Dư Thiên phòng 405 lập tức bổ sung: "Không những thế, ở ký túc xá Chu còn thường dọn bàn giúp Thương Tấn, vô cùng đảm đang!"
Văn Nhân Húc giơ tay nói: "Còn nhờ tớ mua giúp dâu tây ngào đường Thương Tấn thích!"
"Tớ đổi ý, quan hệ này, nhất định là gôn!"
Ăn sáng trong canteen, đoàn người cùng lôi kéo nhau về ký túc xá. Lưu Dư Thiên và Văn Nhân Húc đi tới trước cửa phòng 405, cầm chìa khóa không ngừng do dự.
"Rốt cuộc là nên mở hay không mở đây?"
Mấy tên bên cạnh hoàn toàn không nhìn phòng mình lấy một cái, trực tiếp đi theo sau lưng bọn họ, thấy hai người chậm chạp không hành động thì dứt khoát lôi hai người ra, dán tai lên cửa nghe động tĩnh bên trong.
Văn Nhân Húc nhỏ giọng nói: "Cút cút cút, mấy người đang làm gì đó?"
"Suỵt suỵt suỵt!" Chu Văn Đạo nói. "Lỡ bọn họ còn chưa kết thúc thì sao?"
Từ Dương Quân bị chen bên ngoài vội vã hỏi: "Có không có không, tránh ra một chút, để tớ nghe cho, lỗ tai mấy người không tốt."
Văn Nhân Húc ho nhẹ một tiếng, giơ giơ chìa khóa trong tay.
Người nằm trên cửa lập tức mở một lối đi cho cậu ta.
Lúc này, hành lang yên tĩnh chỉ nghe thấy âm thanh tra khóa vào ổ, nhẹ nhàng xoay một cái, cửa mở ra.
Lúc này không ai dám trực tiếp đẩy cửa vào mà để Văn Nhân Húc mở ra một khe nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU CHO RẰNG TÔI THÍCH CẬU TA
HumorTác giả:Phi Bôn Đích Tiểu Oa Ngưu Thể loại:Đam Mỹ, Truyện Teen, Sủng Nguồn:solijilleo Trạng thái: update Editor: Lin Số chương: 70 Thể loại: Hiện đại, vườn trường, oan gia, 1v1, ngọt Từ trước tới giờ Diệp Chu có một điều rất ghét một con số đó là...