Chap 49: Những Nụ Hoa

1.5K 74 1
                                    


     Thượng Minh vừa đi chưa tới hai ngày, cuối cùng cây dâu tây Thương Tấn dày công chăm sóc đã nở hoa.


Đó là một ngày ánh nắng tươi sáng, Thương Tấn mở mắt, bước xuống giường, lúc nặn kem đánh răng liền tiện thể đi lại cửa sổ, tiện tay gỡ một phiến lá rộng lớn ra, mấy bông hoa nhỏ vẫn luôn núp dưới bóng tối hé lên, Thương Tấn thầm vui mừng, đặt bàn chải đánh răng sang một bên, cầm điện thoại chụp lại nụ hoa đầu tiên của cây.

"Làm gì vậy?" Diệp Chu ló ra từ sau lưng anh, chậu dâu tây kia của cậu, phiến lá rộng lớn gần như che hết chậu nhỏ 10cm. "Hai ngày nay còn nói hình như mình quên chuyện gì, phải đổi chậu cho nó rồi."

"Tôi có thừa một chậu, để dưới mặt bàn, bên trong còn có đất." Ngày Thương Tấn dời cây vào cũng định giúp Diệp Chu đổi luôn, nhưng nhớ tới ngày đó khi Diệp Chu tặng dâu tây cho anh còn nói thi đấu, nghĩ thế liền thấy bản thân không nên can thiệp vào. Có điều lúc mua thêm chậu cho Diệp Chu sợ cậu có gánh nặng, anh lập tức nói. "Mua một tặng một, không dùng cũng phí."

Diệp Chu khẽ cười không vạch trần anh. "Vậy cũng ổn, tiết kiệm được một việc."

"Dâu tây của tôi nở hoa."

"Cái gì?" Diệp Chu nửa ngồi bên bệ cửa sổ, liếc nhìn chậu dâu tây của Thương Tấn, đúng như dự đoán, phía dưới phiến lá còn che giấu mấy nụ hoa, nhìn xong Diệp Chu vội vàng lật từ trên xuống dưới chậu cây của mình, nhưng trừ phiến lá to mập thì cây dâu tây hoàn toàn không có dấu hiệu ra hoa nào. Diệp Chu bắt đầu tỉnh táo lại, đúng là lực chú ý của cậu dành cho cây dâu tây quá thấp, dù dâu tây đang sinh trưởng rất tốt nhưng chỉ mọc lá thì có ích lợi gì, cũng không phải mua chậu để xem lá. Ở giai đoạn ra hoa lại chậm một bước, kết quả nhất định cũng là chậm hơn Thương Tấn. Cuối cùng cũng là do mình không quan tâm, rõ ràng là mình đề nghị tranh tài, kết quả lại chỉ có Thương Tấn để trong lòng.

Diệp Chu cũng không ngây người lâu, cậu lấy chậu thừa của Thương Tấn ra, lấy báo trải lên đất, cẩn thận chuyển dâu tây qua, bỏ đi những lá vàng, cây dâu tây cũng trở nên gọn gàng không ít.

Trồng dâu tây trong phòng, hơn nữa còn ở tầng bốn sẽ rất ít có ong bướm tới, muốn ra trái vẫn phải dựa vào việc thụ phấn nhân tạo. Thương Tấn tìm phương pháp tự thụ phấn trong sách, đặc biệt đi mua một cây bút lông dê, lông dê mềm mại sẽ không tại tổn thương lớn tới nụ hoa yếu ớt.

Có một lần Chu Văn Đạo vào phòng thấy Thương Tấn mua một loạt công cụ để cạnh gốc cây thì trợn mắt há mồm, sau đó liền âm thần nói cho Diệp Chu: "Thương Tấn thật sự để ý đến món quà cậu tặng, mấy công cụ cậu ta mua, dành lại không biết mua được bao nhiêu dâu tây."

Cái này cũng gián tiếp thể hiện trình độ chăm chỉ của đối phương, Diệp Chu mừng thầm, ngoài miệng lại khinh bỉ: "Đã nói quà tặng quan trọng nhất là tấm lòng, loại người phàm như cậu thì sao biết được."

Thương Tấn cũng không biết mấy nghị luận sau lưng của bọn họ, mở lịch, đoán chừng một tháng có thể ra hoa.

Mà một tháng sau... cũng như việc Diệp Chu nhớ được sinh nhật Thương Tấn trong lần xét vé đó, Thương Tấn cũng nhớ được ngày của Diệp Chu, lúc ấy cũng không cố gắng nhớ, chỉ vì chuỗi số đó lướt qua óc một chút, mơ hồ liền để lại ấn tượng, sau đến đến một thời điểm đặc biệt thì đột nhiên nhớ ra.

Thương Tấn tưởng tượng rất tốt nhưng kế hoạch lại biến hóa khó lường.

Trung tuần tháng năm, bụng Tần Phỉ đã lớn, lúc nào cũng có thể sinh.

Chuyện này vốn không liên quan gì nhiều đến Thương Tấn, ngay lúc Tần Phỉ hoạt động không tiện, trong nhà không chỉ mời thêm bảo mẫu, ngay cả mẹ Tần Phỉ cũng đến nhà chăm sóc, dù Tần Phỉ thật sự sinh con, anh vẫn sinh hoạt như thường, cùng lắm là sau khi sinh xong thì về nhà thăm bé con mới chào đời một chút. Chuyện còn lại hoàn toàn không cần anh quan tâm.

Điều xấu nhất là Thương Du Du vẫn luôn nghe lời không hiểu sao lại trở nên 'phản nghịch', bản thân Tần Phỉ cũng lo không xong, cộng thêm thứ sáu tuần này phải đến bệnh viện khám thai, gần đây Thương Du Du tâm tư mẫn cảm, giao cho bảo mẫu lại không yên tâm, đành làm phiền Thương Tấn quay về chăm sóc một chút.

Sáng sớm, những người khác trong phòng đều còn say giấc nồng, Thương Tấn mở mắt, rón rén xuống giường, sau khi rửa mặt liền đi tới trước cửa sổ, dưới lớp lá canh xuất hiện một vài điểm màu trắng.

Anh nâng phiến lá, một đóa hoa nhỏ màu trắng yên tĩnh nở rộ dưới ánh dương.

Chăm sóc lâu như vậy, làm ra mỗi bụi hoa đều mất không ít tinh lực, khi nhìn đến nụ hoa nở rộ kia, cảm thấy những khổ cực trước kia đều đáng giá.

Cái này có lẽ chính là cảm giác thỏa mãn Diệp Chu nói...

"Dậy sớm như vậy." Giọng nói Diệp Chu còn mang theo chút khàn khàn vừa tỉnh ngủ, cậu híp mắt, nhìn Thương Tấn trước bệ cửa sổ, ánh nắng phủ lên người Thương Tấn một tầng sáng mềm mại, Thương Tấn nghiêng đầu, chạm một cánh hoa cảm thán: "Thật đẹp."

Có điều một câu này rốt cuộc là khen hoa đẹp hay người dễ nhìn, cái đó thì không biết được.

Thương Tấn thu dọn một chút liền chạy về nhà.

Tần Phỉ và mẹ mình đang thay giày trước cửa, Thương Du Du ôm một con gấu bông hình cầu, tâm trạng không vui lắm.

Tần Phỉ cười gượng nói: "Thương Tấn, Du Du giao cho cậu."

Thương Tấn gật đầu một cái nói: "Yên tâm."

TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU CHO RẰNG TÔI THÍCH CẬU TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ