Xin hỏi, có còn ai đang vào đọc fic của ta không?...
Long time no see! 😊
____________________________
*Rào rào*
_Này, giao cho cậu!
_Anh vì cái gì lại đưa thằng bé cho em???
_Coi như chú giúp đỡ anh đi, anh và Mỹ Huyền không thể chăm sóc nó được.
_Oe oe... hức oe...
Bị cưỡng ép bế đứa bé trên tay, chàng thanh niên nhất thời bối rối. Ta đây chỉ mới mười chín tuổi, như thế nào lại có thể chăm sóc trẻ nhỏ? Hơn nữa nó chỉ vừa tròn một tháng, ta lại không tinh thông kinh nghiệm chăm trẻ, hai chú cháu nương tựa kiểu gì mà sống???
_Là anh đang làm khó em đấy à, Tuấn Phong?
_Không đâu, chú giúp anh đi. Làm ơn đấy.
_Thôi được rồi, vào trong đi rồi nói chuyện tiếp, đứng bên ngoài bé con sẽ bị cảm nặng, trời nghiễm nhiên đang mưa rất to.
_Không cần, anh đi liền đây. Mỹ Huyền một ngày nào đó có quay lại, nghe theo ý nguyện của anh không cho cô ta gặp đứa nhỏ.
_Em ghi nhớ rồi, anh yên tâm.
Trời vẫn đang mưa như trút nước, hiện tại bây giờ chẳng sớm gì nữa, đã hơn mười một giờ, bỗng nhiên bị vật dậy ra ngoài cửa và nhận sinh vật nhỏ này thì quả thật có hơi giật mình. Người đàn ông mang đứa bé đến đây lảo đảo ra về trong màn mưa dày đặc, bóng dáng có hơi bất lực.
Cửu Tuấn Hoài thở dài một hơi, mang đứa nhỏ nhanh chóng vào nhà. Thanh âm nức nở của nó vẫn cứ đều đặn vang lên, anh có hơi nhức đầu chút.
Đóng cửa lại mới cảm nhận được không khí ấm áp từ trong nhà, đứng bên ngoài vừa mưa lại vừa gió mạnh thế kia, lạnh đến run người ấy chứ. Cửu Tuấn Hoài nhanh chóng đi vào phòng ngủ, bật chiếc đèn bàn lên, bắt đầu thay đi bộ đồ đã nhiễm hơi lạnh, rồi mới tiến đến thân thể bé nhỏ đang ngọ nguậy nằm trên giường.
Bé con chắc hẳn cũng lạnh ngắt vì ở bên ngoài mưa quá lâu rồi, may là anh hai đem cả bộ quần áo cho trẻ sơ sinh đến đây. Anh bắt đầu tiến hành công cuộc thay đồ cho bé.
_Nào, Chấn Hoàn ngoan, để chú thay đồ mới cho con ấm nhé!
Xem ra việc này không hẳn là quá khó. Nhưng quan trọng nhất vẫn là cẩn thận, tay bất cẩn có thể tổn thương đến xương của bé. Tuấn Hoài tỉ mỉ cầm cánh tay bé nhỏ của Chấn Hoàn rồi rút ra khỏi áo, sau đó nâng đầu bé dậy để lấy chiếc áo cũ ra. Còn nhóc con thì mắt vẫn nhắm nghiền, im ắng để anh thay đồ cho mình, hiện tại đã không khóc nháo nữa.
Sau một hồi tự học được cách thay đồ cho trẻ, Tuấn Hoài liền ngả lưng thẳng xuống nệm, tiện tay chỉnh Chấn Hoàn vừa vặn sát bên mình để bé không bị té ra khỏi mép giường rồi ôm bé ngủ. Quá trễ rồi, chuyện gì cứ để ngày mai tính sau vậy.
Có trẻ sơ sinh ở nhà thì sẽ rất khó khăn, đặc biệt đối với những người trẻ, ý nghĩ của người ta vẫn sẽ mặc định là hưởng thụ, phải đảm bảo bản thân thoải mái cực kì, nhất định không để chính mình cảm thấy thiếu thốn. Chẳng hạn như việc ngủ, họ chỉ muốn thức giấc khi họ thấy mình không còn khả năng ngủ tiếp nữa. Đồng hồ sinh học của trẻ sơ sinh lại không như vậy, chúng thức dậy không đúng giờ giấc, cũng không vì thời gian mà thức dậy, mà là vì cái khác, đói bụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HoeHwan fanfic] Cả Đời Chỉ Có Một Bảo Bối!
FanfictionMột đứa bé trong đêm mưa bị mang đến cho người chú ruột của mình. Cả cha lẫn mẹ nó, đều vì cái gì lại không cùng nuôi nó? "_Baba à, baba có vứt bỏ con như ba mẹ trước đã từng làm với con không? _Bảo bối duy nhất của baba có mỗi con, vứt con thì...