_Mẹ, mẹ định mang con đưa cho ai hả? -Chấn Hoàn lo lắng nhìn nữ nhân trước mặt mình.
_À... Phải rồi, mẹ mang con đi gặp họ hàng của mẹ đó. Làm gì có chuyện mẹ mang con cho ai được. -Nói dối không chớp mắt.
Xì, ta đây là ngu xuẩn lắm mới tin lời con người này. Đừng nghĩ ta nhỏ thì lại cho rằng ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra!
_Mẹ à, con muốn gặp baba của con! Con muốn trở về nhà!
_Chúng ta đi thăm họ hàng xong liền trở về với baba của con. Như vậy có được không? -Mỹ Huyền cảm thấy mình có thể sắp tức điên lên tới nơi. Cô chính là không thể kiên nhẫn được với trẻ con dù chỉ một lần! Cô nhịn. Phải nhịn vì số nợ đã vượt quá chiều cao của cô!
_Con mới không cần! Mẹ mau đưa con về với baba, con nhớ baba rồi! -Chấn Hoàn nghĩ mình cần phải triệt để làm liều náo loạn một lần để xem kết quả.
_Được rồi được rồi. Chúng ta ăn cái gì đó đã, xong rồi thì xuất phát trở về nhà baba của con. -Mỹ Huyền thở dài trong lòng. Cô phải cho cái đứa nhãi này ngủ đi thì may ra mới hoàn thành công việc được.
Như đã nghe, Chấn Hoàn tạm thời ngoan ngoãn ngồi trên ghế chờ Mỹ Huyền mang thức ăn trưa đến. Thú thật cậu cũng có chút đói, nhưng như vậy cậu liền nhớ baba. Baba cậu không để cậu than đói đến lần thứ hai, luôn luôn chuẩn bị đầy đủ từ trước, bất kể là bữa chính hay bữa phụ, lại có dinh dưỡng và biết phối hợp mọi thứ, nên cậu không bao giờ cảm thấy ghét ăn rau quả như những đứa trẻ khác. Thật sự bây giờ có được ăn đi nữa thì Chấn Hoàn cũng chỉ muốn nói rằng: Những món ăn này không bằng một góc mà baba tôi nấu! Cứ nhớ tới baba, cậu lại quên cảnh giác, cậu thấy mình không còn tỉnh táo sau khi ăn thức ăn mà Mỹ Huyền đưa cho nữa...
Tuấn Hoài hiện tại bên này đang chuẩn bị tới nơi mà Mỹ Huyền đang giữ cậu. Thực sự đây không phải trùng hợp, vốn dĩ anh đã có tính toán và nghi ngờ vấn đề nào đó sẽ phát sinh ra đối với Chấn Hoàn khi để bé đi với người đàn bà kia, anh đã liên hệ với Kim Trí Nguyên và cần sự hỗ trợ từ thuộc hạ của hắn. Có thể nói là đã an toàn một nửa vì anh đã có thể xác định được vị trí của Chấn Hoàn, cũng như anh đã có lực lượng phòng trợ ở sau, chuyện giải thoát sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng ai biết được cái gì sẽ xảy ra nếu Mỹ Huyền còn đang giữ Chấn Hoàn và cô ta sẽ động thủ bất cứ lúc nào nếu thấy chính mình đang gặp nguy hiểm. Vẫn là phải khôn khéo mang được cậu ra khỏi tay ả, và tống ả vào nhà giam vì tội danh này.
Chấn Hoàn vì cơ thể còn bé, cộng thêm tác dụng của thuốc cũng khá mạnh, cậu liền ngủ đến tối trời mới lờ mờ tỉnh dậy. Cậu thấy đây không phải nhà của baba, vẫn là chỗ này. Gì nữa đây, lại còn bị trói, xem ra nguy hiểm thật rồi.
_Thả ra!!!
_Con trai, con đừng động đậy mạnh. -Mỹ Huyền nghe tiếng, biết cậu đã tỉnh, liền chạy vào xem.
_Bà mau thả tôi ra!!! Vì cái gì tôi lại tin mà đi theo bà cơ chứ!!! -Chấn Hoàn vùng vẫy.
_Đó là vì con không nghe lời nên mẹ buộc làm vậy thôi... -Mỹ Huyền tỏ vẻ đáng thương.
_Bà lừa tôi! Bà đem tôi đi bán cho người khác!!! -Chấn Hoàn muốn về với baba, muốn về với baba a...
_Đừng nhiều lời nữa. Ở đây đi, người ta sắp tới để mang mày đi rồi! -Đến phút này thì cô ta nghĩ mình không cần mềm mỏng nữa.
Đúng hẹn, một chiếc xe con cũ kĩ đậu trước nhà. Từ trong xe bước ra là một dáng người to béo, ăn mặt nhìn có vẻ còn được hơn cái hoàn cảnh của chiếc xe mà ông ta đang chạy, ục ịch bước vào trong nhà Mỹ Huyền. Việc chuyển giao được bắt đầu.
_Đây ạ. -Mỹ Huyền cúi đầu trước người đàn ông to béo ấy.
Ông ta tới gần Chấn Hoàn, ngồi xổm xuống xem mặt cậu. Ừm, quả thật không tồi.
_Ông thật thối! -Chấn Hoàn phỉ nhổ buông ra một câu.
_Mày...
_Anh đừng chấp nhặt. Nó chẳng qua khó chịu nên như vậy. Mang nó về giáo huấn một trận thì cũng chưa phải là muộn. -Mỹ Huyền nói đỡ.
Lão già đó loạng choạng đứng dậy. Thân mập mạp thật sự khổ. Hắn quay sang cô:
_Như đã thỏa thuận, cô có tiền, tôi có nó.
_Dạ.
_Giúp tôi mang nó ra xe đi! -Lão quay lưng đi trước.
Mỹ Huyền nghe lời tiến tới xốc cậu dậy. Sức Chấn Hoàn vẫn là không thể địch lại người lớn. Cậu bắt đầu hoảng sợ, dùng sức gào thét lên.
_BABA! BABA MAU CỨU CON VỚI... BABA TỚI ĐÂY CỨU CON VỚI...
_Đừng nhiều lời nữa! Đi nhanh lên! -Mỹ Huyền vẫn cứ ra sức kéo cậu theo mình. Có ai thấy thể loại mẹ như vậy bao giờ chưa? Cô ta còn không thiết nghĩ đây chính là một phần tử thuộc trong người của cô ta, được cô sinh ra. Con người này đã hoàn toàn mất đi lý trí của một người mẹ.
Chấn Hoàn cứ thế càng lúc càng khóc lóc thảm thiết, cậu kiên trì vùng vẫy, nhằm cản đi sức của Mỹ Huyền. Đau đớn vì bị trói, kiệt sức vì bản thân còn chưa lớn mà phải cố gắng thoát khỏi cái chết như thế này, Chấn Hoàn mong mỏi baba đến cứu cậu. Nếu không thì cậu không còn được mỗi ngày gọi cái tên "baba" đó nữa...
Nhận biết được cơ thể dần mất đi sức lực, Chấn Hoàn ngất đi. Lý trí cuối cùng còn sót lại, cậu cảm thấy có ai đó đang bế mình. Vậy là thật sự cậu đã mất hết may mắn rồi, mẹ đang bế cậu đem ra cho lão già kia phải không? Baba ơi... Baba ở đâu rồi...?
________________
Hơi ngắn nhỉ? Xin lỗi mấy nàng a.
🌟👇🙏 ♥
Đừng xem chùa.. :((((
BẠN ĐANG ĐỌC
[HoeHwan fanfic] Cả Đời Chỉ Có Một Bảo Bối!
FanficMột đứa bé trong đêm mưa bị mang đến cho người chú ruột của mình. Cả cha lẫn mẹ nó, đều vì cái gì lại không cùng nuôi nó? "_Baba à, baba có vứt bỏ con như ba mẹ trước đã từng làm với con không? _Bảo bối duy nhất của baba có mỗi con, vứt con thì...