_Ưm... Baba..? -Dụi mắt tỉnh dậy, xác định xung quanh, Chấn Hoàn nhớ rất rõ chính xác mình đang ở một chỗ khác, sắp sửa bị đem đi bán cho người khác. Quái nào lại nằm trên giường ở nhà một cách ngoạn mục như vậy? Không lẽ mơ? Hay bản thân lại có một siêu năng lực nào đó? (=]]]])
*Cạch*
_Con dậy rồi à con trai? -Cửu Tuấn Hoài nhẹ đẩy cửa đi vào.
_Vâng ạ. Baba buổi sáng tốt lành! -Cậu cảm thấy nếu như mở mắt ra là nơi quen thuộc của mình, có baba, cậu sẽ không cảm thấy sợ nữa.
Anh nhanh chóng ngồi xuống bên mép giường, vươn tay ôm lấy con trai mình, sức ôm có phần gắt gao một tí, tựa như chỉ cần hở một chút thì cơ thể bé nhỏ này sẽ lại vụt đi xa mất. Chấn Hoàn cũng ôm chặt anh không kém gì, được hưởng thụ hương thơm của baba thật là tuyệt, cậu thực sự được cứu, baba đang ôm cậu và cậu lại cảm nhận được điều đó!
_Con về nhà rồi. Ba thật mừng cho con a.
_Baba, sao con lại có thể về nhà được ạ? -Cậu ngẩng đầu nhìn anh.
*Flashback*
_Cô đã bị phát hiện rồi, mau trao trả con trai tôi lại đây. -Giọng nói có phần ác liệt cất lên.
_Haha, mày nghĩ tao ngu chắc? Cùng lắm thì tao sẽ giết nó, đơn giản vậy thôi mà. Con tao, tao có quyền để nó sống hay chết! -Mỹ Huyền trán đầy mồ hôi, nhưng ả vẫn quyết liện nắm chặt Chấn Hoàn bên người mình, hiện tại cậu đã ngất đi vì sợ, vì mệt, căn bản vẫn không biết chuyện đã diễn ra như thế nào.
_Này cậu trẻ tuổi, thằng nhóc này đã được bán cho tôi rồi. Cậu nghĩ cậu có quyền đòi lại được chắc? -Gã to béo kia cười lớn.
Tuấn Hoài vẫn đang lo khoảng cách của mình tới con trai tuy không xa là mấy, nhưng giành lại con thì có chút khó khăn thật. Việc mình tiến tới để lấy lại Chấn Hoàn cũng tương đương với thời gian cô ta ngộ nhận ra nguy hiểm và thẳng tay giết chết con mình. Không nên vồ vập đến như vậy.
_Ông nghĩ ông còn lấy được thằng bé khi ông sắp sửa vào tù à? -Nói rồi anh ra hiệu cho người đằng sau đến giữ tay gã đàn ông đó lại, chờ cảnh sát đến, anh quay sang Mỹ Huyền. _Tôi nghĩ cô muốn tiền.
_Đúng vậy! Càng nhiều tiền càng tốt!
_Giao Chấn Hoàn lại đây, tôi liền đưa cô đủ số tiền cô muốn có!
_Lấy tiền ra và cho tao xem, bằng không tao vẫn mặc định mày đang nói dối và muốn qua mắt tao!
_Tôi không đem tiền mặt. Nhưng tôi có giữ thẻ tín dụng trong người, tôi sẽ đưa nó cho cô. -Tuấn Hoài lấy trong tui áo ra cái thẻ tín dụng còn mới.
_Mày chắc là nó vẫn có tiền chứ? -Mỹ Huyền nghi hoặc nhìn.
Tuấn Hoài lấy điện thoại ra bấm bấm vài giây, liền giơ lên trước mặt cô. Một dãy số không nằm đằng sau một con số lớn khác. Ừm, có tiền đó.
_Tôi nghĩ nó nhiều hơn nhu cầu của cô.
Mỹ Huyền chần chừ nhưng rồi tiến đến gần Tuấn Hoài, vươn tay bắt lây cái thẻ, Chấn Hoàn thì cô ta lại ném vào cho Tuấn Hoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HoeHwan fanfic] Cả Đời Chỉ Có Một Bảo Bối!
FanficMột đứa bé trong đêm mưa bị mang đến cho người chú ruột của mình. Cả cha lẫn mẹ nó, đều vì cái gì lại không cùng nuôi nó? "_Baba à, baba có vứt bỏ con như ba mẹ trước đã từng làm với con không? _Bảo bối duy nhất của baba có mỗi con, vứt con thì...